🍀 This is home 🍀

62 5 6
                                    

🍀 Tác giả: Atumun15.

🍀 Original link: https://archiveofourown.org/works/15991190

~~~~~

Cảm giác như thể điều này lẽ ra phải xảy ra từ lâu. Trong tâm trí và trái tim của họ, cảm giác như thể người kia chỉ đơn giản là ở dưới phố, chứ không phải ở phía bên kia thành phố, nơi phải mất hơn ba giờ đồng hồ ngồi trên xe buýt để nhìn thấy người kia. Đáng lẽ mọi chuyện không bao giờ diễn ra theo cách này, nhưng giờ đây nó cuối cùng đã xảy ra... họ biết rằng một khi người kia đã ở đó, họ hoàn toàn không đời nào để người kia rời đi. Nó rất gần, nhưng cũng rất xa.

Minho và Hyunjin gặp nhau qua YouTube một cách trớ trêu. Hyunjin đã đăng một video trên YouTube điệu nhảy của cậu và Minho đã xem qua. Đúng là lúc đó Minho rất kiêu ngạo và trịch thượng, nhưng anh có ý tốt khi nhận xét hơi nặng lời về vũ đạo của Hyunjin. Hyunjin lúc đầu đã xử lý nó không tốt nhưng sau khi ngủ quên vài ngày và xem xét lại. Họ đã bình luận qua lại trong khoảng một tuần trước khi trao đổi acc twitter và mọi chuyện... bắt đầu từ đó. Mới phút trước, Hyunjin còn vật lộn để thức dậy vào buổi sáng mà không khóc và phút tiếp theo, cậu thấy dễ dàng hơn rất nhiều khi lăn qua và với lấy chiếc điện thoại của mình với một nụ cười dịu dàng để xem tin nhắn từ Minho về thứ mà anh đang xem lúc 2 giờ sáng. Minho có thể không sửa chữa mọi thứ, nhưng anh chắc chắn đã giúp Hyunjin vực dậy và bắt đầu ghép những mảnh đời của cậu lại với nhau.

Hyunjin nghĩ rằng Minho là một người mạnh mẽ, lớn tuổi và thực tế là bất tử nhưng Hyunjin đã nhận ra sự thật sau một năm rưỡi nói chuyện với nhau và Minho đã gọi cho cậu vào lúc 3 giờ sáng khiến cậu trợn tròn mắt. Hóa ra Minho thậm chí còn mạnh mẽ hơn Hyunjin nghĩ vì anh đã sống trên đường phố trong ba tháng qua và sợ rằng anh sẽ sớm phải ngừng nói chuyện với Hyunjin vì thực tế là điện thoại của anh sắp bị cắt máy trong tuần này. Hyunjin đã hứa với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và cậu sẽ đợi Minho cho đến khi anh có thể tìm ra cách khác... ngay cả khi điều đó có nghĩa là Hyunjin nhờ một người bạn của cậu mua điện thoại di động trả trước cho anh khi cô ấy đi xuống Gimpo để gọi điện vào cuối tuần. Minho gọi cho cậu chưa đầy hai giây sau khi Miya đưa nó cho anh ấy.

Họ đã muốn gặp nhau trong nhiều năm, Minho càng kiên trì hơn khi Hyunjin lớn dần và Hyunjin khao khát có Minho ở bên khi cậu xem phim hay đi dạo quanh thị trấn, tiếc là Hyunjin không thể làm được. Gia đình Hyunjin ghét Minho, và đó hoàn toàn là vì Hyunjin gặp anh qua Internet. Họ coi Minho là kẻ săn mồi sẽ bắt cóc, hãm hiếp và giết chết con trai họ, Hyunjin biết rõ điều đó. Vì vậy, cậu đã để bố mẹ mình tin rằng cậu và Minho không còn nói chuyện với nhau nữa và thế là xong. Nhưng giờ đây, Hyunjin đã chuyển ra ngoài sống và cậu có toàn quyền kiểm soát cách sống của mình, bất kể mẹ cậu có nổi cơn thịnh nộ thế nào về bất cứ điều gì cậu làm mà không có sự cho phép của bà.

Hyunjin đã học được cách để các cuộc gọi của mình vào hộp thư thoại thường xuyên hơn.

Bây giờ, một năm nữa đã trôi qua và Minho cuối cùng cũng lên đường xuống Seoul để học đại học và Hyunjin gần như rung động vì phấn khích. Cậu không thể ngồi yên, thậm chí không cố gắng ngồi trên băng ghế ở nhà ga mà thay vào đó, cậu đứng ngay trên mép vạch ngăn cách sự an toàn của khu vực chờ đợi và sự nguy hiểm của đường ray. 3:45 đang đến rất gần, và Hyunjin gần như đã có thể cảm nhận được Minho. Cậu tưởng tượng mái tóc của Minho mềm mại như thế nào, cảm giác anh được bao bọc trong vòng tay của Hyunjin, và nhìn thấy nụ cười của anh ngoài đời thực thay vì qua máy quay video vào lúc hai giờ sáng khi bố mẹ cậu đang ngủ. Chúa ơi , đầu Hyunjin là một mớ hỗn độn, cậu cười khúc khích.

[Knowhyun/Hyunho] Fanfiction CollectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ