Sáng sớm, Lưu Chí Tinh đã lạch bạch chạy xuống chân mẹ.
"Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi bộ đi."
Nguyễn Quân Dao :"Ái chà, con trai hôm nay đã bắt đầu thích tập thể dục giống bố rồi đúng không?"
"Sáng nay trời khá lạnh đó, con vẫn muốn đi bộ hả?"
Lưu Chí Tinh gật đầu. Không hiểu sao, cậu có cảm giác sáng nay sẽ gặp lại bé khủng long nhỏ bé kia.
Nguyễn Quân Dao :"Chà, vậy con phải mặc thêm áo ấm, đội mũ đó."
Hai người ra cửa, bắt gặp Tô Dương Khiết đang quàng khăn cổ cho con trai, Lạc Đường thì khúc khích xoay vòng, khuôn mặt nhỏ vui đến đỏ bừng.
Lưu Chí Tinh sáng mắt :"Bé khủng long!"
Lạc Đường nghe vậy liền quay đầu sang, đôi mắt lấp lánh híp lại vô cùng đáng yêu, đưa cánh tay nhỏ bé vẫy lại, như một chú cánh cụt bé nhỏ mới tập đi.
"Anh ơi~"
Cậu chạy lại bé, khuôn mặt trắng hồng có chút ngại ngùng :"Chào, chào buổi sáng."
Lạc Đường :"Hi hi."
Tô Dương Khiết :"Bé con, phải chào lại anh chứ."
Nguyễn Quân Dao che miệng cười :"Cậu cũng dẫn bé Đường đi học hả?"
Tô Dương Khiết bất đắc dĩ đáp :"Không phải, tớ vốn dĩ đợi bé con nghỉ ở nhà đến tiểu học rồi đăng kí luôn. Nhưng tối qua nhóc này cứ bảo muốn học chung với anh, nên hôm nay đành đi đăng kí."
"Tớ định cho nhóc con học chung trường với Chí Tinh, cậu không phiền chứ?"
Nguyễn Quân Dao :"Nào phiền, vui còn không kịp. Vậy là từ nay bé Tinh lại có thêm bạn rồi nhỉ."
Lưu Chí Tinh nào quan tâm đến hai bà mẹ, cậu bây giờ mới thấy xấu hổ, nhớ lại dáng vẻ mình lúc nãy, cứ như hai người bạn thân thiết vô tình gặp nhau ấy.
"Anh ơi~" Lạc Đường kéo góc áo cậu, gọi người anh mới quen này.
Lưu Chí Tinh :"Hả?"
Lạc Đường nắm lấy tay cậu, rồi nhét vào lòng bàn tay trắng nõn ấy một viên kẹo dâu, đưa xong còn khúc khích :"Cho anh này!"
Lưu Chí Tinh nhìn đôi tay non nớt trắng ngần ấy không ngừng cử động, mím môi thầm cất viên kẹo vào túi áo khoác :"Ò."
Nguyễn Quân Dao thu hết hành động vào mắt, đợi khi hai mẹ con cô tụt về phía sau, mới cúi xuống ghé tai con trai cười :"Ái chà, bé Tinh nhà ta có vẻ thích bạn mới quá nhỉ?"
Cậu đỏ mặt, có chút luống cuống :"Không phải, con thấy em ấy có vẻ ốm yếu nên mới thương lòng thôi."
Cô nghe vậy, mới nhớ đến điều gì :"À, bé Đường bị bệnh mà."
Lưu Chí Tinh liền mở to mắt lo lắng, quả nhiên như cậu nghĩ :"Bệnh gì vậy ạ?"
"Mẹ không hỏi rõ, nhưng hình như khá nặng thì phải. Hiện tại đang điều trị, mà mẹ nghe nói bệnh từ lúc mới một tuổi, nên con mới thấy em nhỏ như vậy đó."
"Vậy nên mẹ dặn con, không được bắt nạt em, hai đứa chung trường, nhà còn kế nhau, thân với nhau nhanh thôi, nên con nên coi em là em trai mà bảo vệ. Hiểu chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ Thương Cũng Sai Sao ?
ComédieTác giả : Chuối Chiên Xào Truyện được viết với mục đích giải trí:") đừng đem logic vào đây, t/giả bực là t/giả kick á Đọc thôi đừng chửi, t/giả còn non tay, góp ý ko được thì đừng lên tiếng Ốm yếu bệnh tật từ nhỏ mỹ nhân thụ x nhà giàu kiêu ngạo dín...