Chương 5 :Bị bệnh

27 8 0
                                    

Huhu, tui quên nói với mọi người, "Dễ thương cũng sai sao" có đến hai phần.

Phần một là khi hai bé còn nhỏ, kéo dài hơn hai mươi chương. Phần hai là lần gặp lại của hai bé và tình yêu siêu dễ thương chớm nở <3

Sở dĩ chia ra vậy là do giữa hai phần có khoảng một hai tuần tui nghỉ ngơi học bài nha, còn lấp những hố kia nữa. <3

Thank you mọi người đã đọc!

-------

Phòng riêng Lưu Chí Tinh được thiết kế vô cùng rộng rãi và tinh xảo.

Ba mẹ cậu là người có tiền, chi khá nhiều vào khoảng xây cho con trai một căn phòng sao cho đầy đủ tiện nghi và thuận lợi, không muốn con trai bản thân phải thiệt thòi.

Lạc Đường ánh mắt lấp lánh nhìn xung quanh, lạch bạch chạy tới kệ đồ chơi đặt ngay góc phòng, chiếc đuôi cá mập theo chuyển động của bé mà vung vẩy.

Bé khúc khích nhướn tay muốn con hổ bằng bông kia, nhưng nó được đặt trên nóc của kệ, cao hơn một khoảng so với đầu bé.

Chiếc kệ này lúc trước vốn đặt riêng cho Lưu Chí Tinh, chiều cao kệ đo bằng với chiều cao cậu. Mà từ bé cậu đã cao hơn một chút so với đồng trang lứa, thành ra chiếc tủ được làm cao hơn một chút.

Cậu lặng người nhìn bé cá mập nhỏ vừa vào đã chạy đến bên đó, cả thân còn run rẩy muốn vươn tay để lấy đồ chơi, sau hai phút nhón chân cố gắng đã lấy được hổ bông.

Chậc, nhìn ngốc quá ngốc.

Lưu Chí Tinh bước qua đó, đưa cánh tay trắng nõn bụ bẫm sờ vào hổ bông, hỏi :"Thích lắm hả?"

Bé con khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ mềm mại ửng hồng, híp mắt tươi cười nhìn cậu.

Lưu Chí Tinh quay sang nơi khác vờ ho một cái. Cậu phải công nhận, bé con rất dễ thương, dễ thương còn hơn mấy đứa con gái trong lớp.

"Nếu em thích, anh sẽ tặng em con đó."

Mẹ dặn, nếu thích một ai đó, phải tặng quà cho họ để thể hiện thành ý.

Lạc Đường nghe vậy thì nghiêm túc lắc đầu, khịt mũi :"Không được, ba em bảo không được tùy tiện nhận đồ từ ai đó chỉ vì mình thích nó."

"Hổ con này được đặt trên nóc, có thể anh rất thích, em không thể nhận."

Còn nhỏ như vậy, nhưng lý lẽ nói rất hùng hồn, chứng tỏ được gia đình dạy dỗ rất tốt.

Lưu Chí Tinh ngơ người, bé ốm yếu vậy mà còn hiểu được những lời này. Mỗi khi cậu nói như vậy trên lớp, mấy đứa khác còn khịt mũi khinh thường, bảo mới nhỏ lo nhiều như vậy làm gì.

Một em bé chọc người ta yêu thương, sơ sẩy là đụng vào trái tim sâu thẳm, khiến nó nở rộ như mùa xuân.

Cậu đưa tay xoa đầu Lạc Đường, mái tóc vàng tươi như ánh nắng ban mai, dịu nhẹ và dễ chịu.

"Vậy không cho nữa, chừng nào em đến nhà chơi thì anh cho mượn tiếp."

Đôi mắt sâu thẳm trong lòng đại dương khẽ xuất hiện vài vệt sáng nhỏ như ánh sao. Lưu Chí Tinh khẽ cười, người bạn mới này cũng không tệ.

Dễ Thương Cũng Sai Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ