Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Lưu Chí Tinh vui vẻ chạy qua nhà bé con rủ đi chơi.
Hôm nay nắng ấm, rất thích hợp ra công viên.
Tô Dương Khiết ra mở cửa, cô nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không quên đưa cậu vào nhà rồi mới hỏi :
"Hôm nay con qua tìm bé Đường đúng không ? Nhưng em vẫn đang ngủ trên phòng đó."
Lưu Chí Tinh lắc đầu :"Không sao ạ, con sẽ chờ em dậy."
Tô Dương Khiết " Ồ " một tiếng.
"Con muốn đi lên phòng em chờ, hay ngồi dưới phòng khách?"
Cậu mím môi suy nghĩ, cuối cùng đưa ra quyết định :"Lên phòng em ạ."
Tô Dương Khiết phì cười, cô nắm tay cậu nhẹ nhàng dắt lên lầu, từng bước chân không nhanh không chậm mà vô cùng phong thái, tỏa ra khí chất ôn hòa của một thiếu nữ.
Cô đưa cậu lên lầu, đứng trước hành lang quen thuộc, chỉ tay lên phía trước nói :
"Phòng bé con là phòng kế cuối, trước cửa có treo một con gấu trúc, con đến đó là sẽ thấy."
"Nếu con đợi em dậy thấy lâu thì cứ lấy mấy cuốn truyện xếp trên kệ mà xem nhé."
Lưu Chí Tinh gật đầu đáp lại. Cậu một mình đi trên hành lang, tấm thảm lót đường khá dày khiến đôi chân nhỏ cảm thấy ấm áp, thình thịch, một bước, hai bước, rồi ba bước.
Đôi chân dừng hẳn. Trước mặt cậu, một cánh cửa gỗ màu vàng lông chuột bắt mắt, phía trên còn treo một con gấu trúc tươi cười, hai tay gấu trúc cầm bảng in chữ "welcome" được khắc vô cùng tỉ mỉ.
Lưu Chí Tinh hít sâu rồi thở đều.
Cậu có thể cảm nhận được sự hồi hộp trong tim mình, là cảm giác trong những bài văn tựu trường thường có, nôn nao, mong chờ và cả lo lắng.
Đừng hỏi tại sao lên phòng người khác lại có nhiều cảm xúc như vậy, cậu cũng chẳng biết nữa.
Cậu lặng lẽ mở cửa ra, một không gian xa lạ liền hiện lên trước mắt.
Phòng của Lạc Đường không lớn, nhỏ gọn và ấm áp.
Căn phòng theo màu chủ đạo là trà sữa, sơn tường còn được dán thêm vài mẩu sticker trẻ con dễ thương, tạo cho người khác một cảm giác tích cực và thoải mái.
Lạc Đường nằm trên nệm bên cạnh cửa sổ, ba mẹ không cho bé nằm trên giường một phần là do sợ bé nửa đêm té xuống nền sẽ bị đau, phần còn lại là để di chuyển thuận tiện.
Lưu Chí Tinh ngồi xuống nhìn bé không chớp mắt, vô cùng chăm chú.
Bé đưa tay gãi má phúng phính của mình, còn chép miệng một cái, đôi mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng cử động nhẹ, gương mặt vì tia nắng chiếu vào trở nên trắng hồng ấm áp.
Nhìn ở góc nào cũng thấy sự dễ thương.
Lưu Chí Tinh thử chạm nhẹ vào má bé, sau đó run lên vì kích động.
Mềm mềm, còn mát lạnh thoải mái!
Lông mi bé run rẩy, nghĩa là sắp mở mắt, Lưu Chí Tinh thấy thế thì rút tay lại, bộ mặt bình tĩnh đứng lên như thể mình mới đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ Thương Cũng Sai Sao ?
HumorTác giả : Chuối Chiên Xào Truyện được viết với mục đích giải trí:") đừng đem logic vào đây, t/giả bực là t/giả kick á Đọc thôi đừng chửi, t/giả còn non tay, góp ý ko được thì đừng lên tiếng Ốm yếu bệnh tật từ nhỏ mỹ nhân thụ x nhà giàu kiêu ngạo dín...