Chương 10 : Không muốn lên lớp 1

37 6 1
                                    

Một giây lảm nhảm :

Mấy nàng ơi, kiểu mấy bộ truyện của tui thuộc loại chậm nhiệt ý=) tui muốn bọn nó phải 1 tầm nửa phần truyện mới bắt đầu nhận ra thích nhau, rồi thêm mười mấy chương mới chính thức iu nhau.

( Chủ yếu là do thích viết quá trình vờn qua vờn lại thui=) )

Mà sợ viết dông viết dài thì mấy nàng đọc ngán😔, có ai cho tui ý kiến gì hong.

---

Lưu Chí Tinh vì chuyện này mà tụt tâm trạng mấy ngày nay, đối mặt với ai cũng không chịu nói nguyên nhân, kể cả ba mẹ nhà cậu.

Lạc Đường hồn nhiên như vậy, thấy anh trai buồn rầu không rõ nguyên nhân, bé cũng lo lắng đến ăn không ngon, một bữa chỉ ăn súp và một tô cháo thêm một hộp sữa, buổi tối không thể ngủ ngon đến mức chảy nước miếng nữa.

Lưu Chí Tinh không vui, mọi người xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Lạc Đường tìm anh trai trong vườn, thấy anh ngồi quay lưng trên ghế lười thì khẽ bước lại, từng bước nhẹ như chiếc lá rơi, có điều đôi giày gà con của bé không như vậy, mỗi lần đụng đất phát ra tiếng 'chíp chíp' rất buồn cười.

Bé cúi đầu ra hiệu im lặng với đôi giày rồi bước tiếp, ai ngờ đôi giày gà con vẫn kêu chói tai.

Lưu Chí Tinh muốn không để ý cũng không được :"...."

Lạc Đường vất vả mới tiếp cận được bóng lưng nhỏ bé của đối phương, bé thích thú nhón chân che mắt cậu, giọng mười phần bí ẩn :

"Đố anh, ai đây ~ ?"

Đôi tay ngắn ngủn không thể che hết mắt, mà hầu như chỉ che đuôi mắt và gần nửa con mắt.

Lưu Chí Tinh thầm thở dài trong lòng, cao giọng :"Ai vậy ? Sao lại che mắt thế này, không nhìn thấy gì hết!"

Bé con cười đến cong cả mắt, thả tay ra rồi giơ cao, thích thú :"Anh, là em đó, là em đó ~"

"Anh bất ngờ không ~ ?"

Cậu gấp cuốn sách tập đọc dang dở lại, quay đầu :"Bất ngờ lắm, sao em lại qua đây ? Mau lên đây ngồi đi."

Đôi giày gà con "chíp chíp" đến trước ghế lười rồi nhón lên ngồi, sau đó còn đung đưa vui vẻ.

Bé nhún nhún vài cái mới cong môi :"Em mang qua cho anh trái dâu. Mẹ em mới rửa đó, ở nhà siu siu nhiều!"

"Anh ăn đi, ngọt lắm nha. Ăn xong sẽ không buồn nữa."

Lạc Đường nói với giọng chắc nịnh, hai má hồng hồng tô thêm vẻ hiếu động đáng yêu, đôi môi cong cong lộ hàm răng trắng tinh sạch sẽ.

Lưu Chí Tinh nhận quả dâu nhỏ, đưa vào miệng dưới ánh mắt mong chờ của ai đó, nhướng mày :"Hết buồn?"

Bé con gật đầu hai cái :"Đúng ạ."

Cậu nuốt xuống rồi, đáp :"Làm sao đây, anh ăn xong rồi vẫn còn buồn lắm."

Lạc Đường kinh ngạc tròn xoe mắt, đưa tay sờ soạn mặt cậu :"Anh còn buồn sao?"

"Ừ."

Bé lúng túng bẹp miệng :"Làm sao bây giờ ? Em về lấy thêm dâu cho anh ăn nhá?"

Dễ Thương Cũng Sai Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ