Nguyễn Quân Dao bày biện xong rồi, liền gọi lớn :"Mau vào ăn tối đi."
Lưu Chí Tinh và Lưu Thiệu Huy một lớn một nhỏ bước chân vào phòng ăn, Lưu Thiệu Huy còn thắc mắc chỉ tay lên bàn :"Vợ à, sao bên đây chỉ có hai hộp mì với hai quả trứng vậy?"
Cô "hừ" nhẹ :"Đồ ăn của hai người đó. Còn em vừa bị tổn thất tinh thần nên phải ăn cơm bù trừ."
"Ài, phải chi Chí Tinh nhà mình có thể dễ thương như bé Đường nhà bên thì hay biết mấy."
Lưu Chí Tinh :". . ."
Lưu Thiệu Huy :". . ."
Tóm lại chỉ là lòng hờn dỗi vô cớ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Nguyễn Quân Dao trừng hai người kia một cái rồi ra ngoài mở cửa.
Phía ngoài, Tô Dương Khiết đứng trước cửa, cô đang khom người nắm tay con trai, bên cạnh còn có người chồng chưa bao giờ gặp mặt, thấy Quân Dao thì gật đầu như chào hỏi.
Nguyễn Quân Dao gật đầu lại. Tô Dương Khiết đứng dậy mỉm cười đầy bất đắc dĩ :
"Hôm qua cậu cũng biết rồi. Nhà ngoại tớ lại xảy ra tranh chấp, bọn tớ phải về đó, cậu có thể chăm hộ bé Đường đêm nay được không. Mang bé con theo sợ không tiện..."
Nguyễn Quân Dao nhíu mày lo lắng. Cô biết chuyện này. Dạo gần đây cha của Tô Dương Khiết có dấu hiệu gần đất xa trời, Tô Dương Khiết vì là trưởng nữ nên năm mươi phần trăm tài sản ông ta để lại dành cho cô, phần còn lại chia đều cho các đứa con còn lại.
Những người khác thấy cô là phụ nữ lấy chồng xa còn được chia nhiều tài sản, lập tức thấy bất công, quậy phá đủ đường bên đó.
Hiện tại tình huống vô cùng hỗn loạn, nên Tô Dương Khiết mới cùng chồng chuyển qua đây, tạm thời để con trai cách xa nơi đó.
Một nơi ồn ào đầy tạp chất như vậy, đưa Lạc Đường theo đúng là không mấy thích hợp.
Nguyễn Quân Dao gật đầu, phức tạp nhìn bạn mình :"Tớ giữ bé Đường đương nhiên là được. Nhưng hai vợ chồng cậu qua bên đó, sẽ không có chuyện gì chứ..."
Dù sao chuyện này trong giới thượng lưu bọn họ không còn xa lạ gì, tranh chấp là điều thường thấy. Mấy người kia có thể không từ thủ đoạn để giành lấy.
Tô Dương Khiết vốn lương thiện, chồng cô dù chưa gặp nhưng nghe nói vô cùng chính trực. Nếu như bị cuốn vào đó, không may xảy ra chuyện gì.
Tô Dương Khiết buồn cười phủi tay :"Sao lại có chuyện gì được, chỉ đàm phán chút thôi. Dù sao cũng là người một nhà, có thể làm loại chuyện gì."
"Dương Khiết, đâu phải cậu không biết. Mấy trường hợp đạp đổ nhau giành lấy tài sản đâu phải hiếm lạ, anh em ruột thịt cũng bị đồng tiền làm mờ mắt. Chúng mình chỉ mới gặp lại nhau..."
Tô Dương Khiết nắm tay bạn mình an ủi :"Tớ biết cậu còn đang nghĩ gì. Nhưng Tiểu Dao à, bọn tớ dù có hiền lành đến đâu cũng không dễ gì bị bắt nạt như vậy. Huống chi..."
Cô thầm nhìn xuống con trai bé nhỏ, đôi mắt đầy sự hạnh phúc :"Bé con nhà tớ còn ở đây, nó cần một người mẹ, một người cha. Bọn tớ sẽ không bao giờ biến mất khi chưa thấy nhóc con tự lập, nên sẽ không sao đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dễ Thương Cũng Sai Sao ?
HumorTác giả : Chuối Chiên Xào Truyện được viết với mục đích giải trí:") đừng đem logic vào đây, t/giả bực là t/giả kick á Đọc thôi đừng chửi, t/giả còn non tay, góp ý ko được thì đừng lên tiếng Ốm yếu bệnh tật từ nhỏ mỹ nhân thụ x nhà giàu kiêu ngạo dín...