Minseok là một người luôn được yêu mến, giống như một tia sáng nhỏ xuất hiện trong đêm tối vậy, không quá chói chang rực rỡ của buổi ngày, dịu êm nhẹ nhàng lại vừa đủ tựa sao trời sa vào mắt bất kể ai xung quanh em. Ai cũng muốn bắt bỏ túi, giấu nhẹm tia sáng nhỏ vào lồng ngực mình.
Tinh nghịch, ngây thơ, đến cả ngờ nghệch ngốc nghếch.
Một đứa nhỏ chừng này tuổi rồi, đến cả việc buộc dây giày cũng không biết, làm chàng xạ thủ cao ngạo phải cúi đầu khom lưng luôn chăm sóc em.
Nhưng đáng mà đúng không, vì sự đơn thuần ở em này luôn là điều đặc biệt, trở thành sự chú ý ở bất kỳ nơi nào có tên Ryu Minseok.
Chẳng cần mỹ từ gì cao sang để miêu tả về em cả, chúng không phù hợp với em, bởi vì em chỉ gói gọn nhỏ bé, với những hiển lộ riêng mình em, thu hút hết thảy đội tuyển mà em đặt chân tới.
Cũng, không biết là may mắn, hay là bất hạnh đây?
Sự ngọt ngào nhỏ bẻ như mật của loài ong, lịm trên đầu môi, thật khiến người ta mê mẩn đấy.
Dường như, ánh mắt to tròn vương những thơ thẩn sao trời của em.
Tựa hồ, vẫn luôn chăm chăm về một phía, là hình bóng của tôi, là gương mặt lúc mới quen xa cách.
Là người bạn chung phòng của em, Moon Hyeonjun.
Có phải, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đó, em đã thích tôi rồi đúng không?
Vậy thì, vì em thích tôi, nên tôi mới hạ mình thích lại em đó.
Tình yêu đúng là thứ mật ngọt khiến tôi chỉ muốn nuốt trọn chúng vào trong, giữ cho riêng mình tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi
FanfictionVăn án: Cảm giác thích một người là như thế nào? Là thích tới nỗi cồn cào ruột gan, ăn không ngon, ngủ không yên? Là thích tới nỗi ngay cả khi gần sát bên cạnh, vẫn thôi không nhịn được mà nhung nhớ? Là thích tới nỗi, chỉ cần nhìn thấy người thôi cũ...