2. Là rung động đó

1.4K 135 5
                                    

Hồi ức của lần gặp gỡ đó, in đi in lại tới bản video thứ mấy trong đầu tôi, tôi cũng không đếm nổi, hình như nhiều lắm thì phải. Ai rảnh đâu mà đếm vậy trời. Thật ra cũng do số lượng hơi lớn, nên tôi đây từ chối việc cân nhắc đưa ra một con số chính xác.

Đúng là khó quên, ai bảo em vậy kia chứ, một bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác, đâm vào người ta còn dỗi ngược lại người ta.

Người ta chào em, thì em đỏ mặt, bẽn lẽn. Trước mặt nguyên dàn đồng đội, huấn luyện viên thì em rén vậy đó, bộ dạng hung hăng cũng cất mất rồi. Cơ mà hình như tôi lại muốn trông thấy dáng vẻ đấy hơn nhỉ, trông tràn đầy năng lượng vậy, vừa rồi còn sạc cho tôi không ít sau cú va chạm đó.

Em gật đầu lại với tôi, cũng thu lại vẻ bất ngờ rồi, mắt tròn tròn của em nheo lại. Tôi nhìn thấy trong đó, trọn vẹn bóng hình của mình, thân hình của ngày tháng nọ, còn non nớt, kỳ thực cũng chưa thành thục như thời điểm hiện tại.

Mặt em chạm mắt tôi.

Bóng em cùng bóng tôi chứa trong đôi con ngươi của đối phương.

Vài giây ngắn ngủi thôi, ngỡ như căn phòng chung chỉ còn em và tôi vậy.

Em ngẩng đầu, cười đến cong tít cả mắt phá tan bóng tôi trong tròng mắt em rồi.

"Xin chào, mình là Keria, Ryu Minseok, hỗ trợ mới của đội."

Lại vài giây ngắn ngủi nữa, tôi thấy mọi thứ lại chững lại, hình như mình có chút ngơ ngẩn. Sao lại cười như vậy chứ, tôi gãi đầu, dự định trêu em cũng bỏ qua, để mọi thứ về bình thường. Chỉ là hình như vì nụ cười đó, lồng ngực của tôi, âm thanh của trái tim lại chệch thêm một nhịp nữa.

Có vẻ tôi biết lý do vì sao thằng bạn chí cốt lại luôn miệng nhắc tới tên em rồi.

Em bỏ qua tôi rồi bắt đầu làm thân với mọi người xung quanh. Tôi đứng cạnh đội trưởng, bắt chuyện với anh ấy, lại thấy em nhanh chóng hoà nhập, hết cười nói với người này, lại thân thiết với người khác.

Mới đầu còn tưởng em rụt rè lắm, dáng vẻ ngượng ngùng lúc đâm vào tôi trước đấy còn rõ ràng mà, thấy mới rõ, em lại là người quảng giao đến vậy.

Thảo nào, nghe thằng đồng niên cùng tuổi kia bảo, em được cưng nựng lắm tại đội tuyển cũ của em.

Cũng phải thôi, ai bảo em dễ nhìn, ai bảo em đáng yêu, trông còn có vẻ ngoan ngoãn với các anh lớn vậy mà. Đến cả anh Sanghyeok đứng cạnh tôi cũng không giấu được niềm yêu thích em trong lần đầu gặp gỡ này.

Chả hiểu sao, đột nhiên tôi lại thấy chạnh lòng. Trong buổi gặp gỡ này, em chói sáng quá mức quy định rồi, còn tôi nè, ánh trăng trong tối nhàn nhạt, chẳng mấy ai ngó ngàng ngoài thằng bạn chí cốt quàng vai bá cổ lấy tôi, hỏi tôi là thấy nó nói đúng không.

Minseok đáng yêu cực.

Ừ thì, đáng yêu thật.

Tôi thầm nghĩ, cơ mà không nói ra khỏi miệng công nhận điều hiển nhiên đấy đâu. Tôi đẩy vai người bạn xạ thủ này của mình ra biểu lộ vẻ buồn nôn trước dáng vẻ simp chúa của nó. Trên mặt nó không giấu nổi sung sướng, khi ước mơ của nó lôi kéo người chơi hỗ trợ nó thích về đội, thành sự thật rồi. Đến cả việc bị tôi hất văng ra, cũng không quan tâm, lại luôn miệng hỏi tôi sao không trả lời nó. Thằng nhóc xạ thủ này nói nhiều thật đấy, tôi có phản bác quái đâu.

Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ