Tôi điên cuồng kêu gào, ồn ào khi đường giữa của mình trong trận đấu không vào hỗ trợ khi rừng bên kia ghé sang tìm tôi. Phản ứng tôi mạnh tới mức, kênh chat được một phen náo loạn, các đại gia xem stream của tôi còn không ngừng thả bóng trêu chọc. Tôi spam một đống âm thanh bàn phím cùng chuột, chửi tục mấy câu rồi ôm đầu khi màn hình xám ngắt.
Một buổi stream thường thấy khi ghé qua phòng stream của tuyển thủ Oner.
Tôi ngã ra ghế, làm đủ trò con bò, trên trời dưới đất, khều được không ít bóng.
Hài lòng vì một buổi làm việc không hề tệ chút nào, hiệu quả cao.
Tôi vẫy tay chào những người xem quen thuộc của mình, mỉm cười chúc bọn họ một ngày thứ hai đầu tuần thật tốt đẹp. Trước khi tắt, còn nhẹ giọng moi được thêm vài cú nhảy, âm thanh ting ting luôn khiến lòng tôi thích thú.
Cảm giác nó là âm thanh hạnh phúc nhất cuộc đời này vậy.
Giá mà tôi có thể luôn giả dụ như vậy.
Stream của cậu lúc nào cũng tiếp thêm cho mình nhiều năng lượng lạc quan, Hyeonjun ở ngoài chắc là một người luôn vui vẻ.
Tôi không đáp, chỉ cười khẽ tắt đi màn hình.
Buổi stream kết thúc.
Nụ cười trên môi cũng cứng lại đổi thành một cơn ho khan.
Đầu óc choáng váng.
Dạo này, thời tiết thay đổi, đến cả chú hổ to xác như tôi cũng không chịu được, vướng phải một căn bệnh cảm. Cả người cứ luôn trong tình trạng không khoẻ, uể oải vô cùng, tinh thần ngoài mặt là vậy, kỳ thực lại bí bách tới khôn nguôi.
Tôi cũng không dám để lộ ra cho ai hay biết, chỉ một mình vật lộn với cảm giác tầm nhìn mình lúc sáng lúc tối, mơ mơ hồ hồ.
Thật sự khó chịu vô cùng.
Dạo này Seoul đổ nắng gắt, tôi luôn một mình lang thang bên ngoài, va phải sự chói chang, đến mức say vào hương vị thanh thanh của mùa hạ, trở về liền cả người không yên thế này.
Tôi xoa xoa chóp mũi, kiềm xuống một tiếng hắt xì. Ngó ngó nghiêng nghiêng, xem đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng rồi.
Tự nhiên, tôi lại chẳng muốn trở về phòng chút nào. Một chút cũng không muốn di chuyển, hơi đờ đẫn ngồi trên ghế, nhìn vào những gì mình thu hoạch tiết kiệm cho tương lai mà có chút tự giễu cợt bản thân.
Hình như có cố gắng kiếm nhiều tiền cỡ nào cũng không giàu như người nọ.
Tôi có chút thở dài, đã không đếm được, đây là lần thứ mấy mình vô định giữa đêm thế này.
Cứ như người đánh mất phương hướng, bị vây giữ trong các bức tường bao lấy tôi.
Nếu có thể đặt tên cho những bức tường nọ.
Vậy thì chúng tên là Ryu Minseok.
Khi cái tên của em lại bật ra trong trí nhớ của tôi, tôi đã không còn lạ lẫm gì. Những khoảng lặng yên tĩnh, tôi làm gì có thứ gì khác ngoài em đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi
FanfictionVăn án: Cảm giác thích một người là như thế nào? Là thích tới nỗi cồn cào ruột gan, ăn không ngon, ngủ không yên? Là thích tới nỗi ngay cả khi gần sát bên cạnh, vẫn thôi không nhịn được mà nhung nhớ? Là thích tới nỗi, chỉ cần nhìn thấy người thôi cũ...