Ngay cả khi trải qua, nếm được vị nỗi buồn sau khi trở về từ trận thua chung kết MSI, Minseok cũng chưa từng tỏ ra rầu rĩ như vậy. Chẳng hiểu sao, lần này em cứ trốn trong phòng, ôm gấu bông, điện thoại cũng vứt một bên ngơ ngác.
Trước đây, em với tôi, từng vì trận thua gần nhất đó, mà buồn thật đấy. Cảm tưởng em là người sẽ yếu đuối hơn, vậy mà em lại vực dậy chính mình đầu tiên, thậm chí còn có dư thừa năng lượng, lo nghĩ tới tôi, ôm tôi, vỗ vai tôi, nói với tôi rằng không sao hết, chúng ta lại cố gắng thêm một lần nữa. Khi tôi ngồi xổm trốn trong nhà vệ sinh, khóc đến hai mắt hổ sưng húp khó coi, em tìm thấy, đè nén buồn cười, đến độ gương mặt em đỏ bừng bừng, liên tục phải chùi nước mắt cho tôi.
Tôi cũng không biết sao mình dễ khóc vậy, cứ oà lên, để chỗ lệ không xứng với người đàn ông cứng cỏi như tôi đổ ra liên tục.
Em cong cong khoé mắt, lại cắn môi, lo sợ bật ra tiếng khúc khích nho nhỏ làm tôi tổn thương, chỉ lấy khăn mặt, chút một xoa lên trên mặt hổ lem nhem của tôi dịu dàng.
Nửa lời em cũng không nói, cứ cẩn thận một mực vậy, tựa hồ người đi rừng cao hơn em là một người mong manh dễ vỡ lắm, buộc em phải nâng niu khẽ khàng.
Tôi không biết nữa, cứ khóc vậy thôi, nghĩ tới gương mặt cún của em xụ xuống, chẳng giấu nổi thất vọng vì để vuột mất danh hiệu, là tôi lại tự giận chính mình, tự thấy mình kém cỏi, chẳng làm được gì cả. Uất ức quá, sự thiếu tự tin khiến tôi bất lực chẳng làm được gì, đổ thành hàng lệ, còn để bị em phát hiện ra.
Thật chẳng đáng để em đặt vào tôi niềm yêu thích.
Ngôi sao nhỏ như em của ngày thường tinh nghịch, thường sẽ lôi ti tỉ điều ra trêu chọc tôi, đáng lẽ thấy tôi như vậy em phải buông mấy lời đâm chọt trước chứ. Nhưng em không nói gì, cho tôi sự bao bọc lớn nhất, để thân hình to lớn của tôi có thể dựa vào em.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra, à, bé con nhỏ cũng có lúc vững vàng đến vậy.
Thế là bất ngờ thay, tôi mất tự chủ rồi, cứ vịn vào em thôi, để bản thân mau nước mắt trên vạt áo em, để bàn tay em chút một vuốt dọc sống lưng tôi.
Chợt, tôi có thể hiểu được, vì sao mọi người, ai nấy cũng đều quý em đến vậy rồi. Hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho người khác, quan tâm, lo lắng, rõ ràng là em cũng rất đau lòng, luôn mang một bộ mặt căng thẳng không vui, nhưng em cũng rất kiên cường, tự mình chống đỡ, còn tôi phải dựa vào em để gượng dậy. Tia nắng nhỏ này, ấm áp, có ai có thể từ chối em được kia chứ.
Thế mà em lại có người để thích mất rồi.
Em luôn miệng kể cho tôi, em thích lắm, thích dữ lắm.
Một người con trai có cùng giới tính, chung đội, gần sát bên cạnh em. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, đến tận bây giờ, em vẫn luôn không ngừng đem lòng yêu mến người ấy.
Không biết, người nọ có thích em không nữa.
Em kể lể trong gương mặt ngại ngùng, lại nữa, lại len lén xem tôi sẽ có biểu cảm thế nào nữa.
Được rồi, tôi sẽ không vạch trần tâm tư nhỏ đó của em đâu mà.
Kiên trì như vậy rồi em sẽ hái được trái ngọt thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi
FanficVăn án: Cảm giác thích một người là như thế nào? Là thích tới nỗi cồn cào ruột gan, ăn không ngon, ngủ không yên? Là thích tới nỗi ngay cả khi gần sát bên cạnh, vẫn thôi không nhịn được mà nhung nhớ? Là thích tới nỗi, chỉ cần nhìn thấy người thôi cũ...