Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Tay lặng lẽ nhét vào túi quần, giấu đi mảnh tâm tình của mình, dọn dẹp nỗi niềm vương vãi, bừa bộn bên trong. Tôi nheo mắt, tự vẽ lên, cho môi mình một nụ cười.
Nhớ cái cách, Minseok lặng lẽ nhéo lên mặt tôi, bảo rằng đôi khi trông tôi thật lạnh lùng. Để rồi những ngón tay nhỏ bé của em kéo căng đôi môi của tôi, em sẽ nhẹ giọng, nhắc nhở tôi, rằng phải luôn vui vẻ trước mặt em.
Em luôn hi vọng những người xung quanh mình hạnh phúc.
Tôi cũng vậy, cũng nằm trong những người quan trọng mà em mong mỏi sẽ luôn dành được ưu ái từ cuộc sống, sẽ không có muộn phiền hay ưu thương.
Tia sáng nhỏ, lúc nào cũng thật ấm áp.
Nhưng mà tôi không thể chạm, chạm rồi những ngón tay của tôi đều trở nên bỏng rát, cả tâm can này nữa. Bị sự quan tâm nhỏ bé, đầy dẫy rực rỡ đó, thiêu rụi không còn gì cả.
Chính là, tôi còn cam tâm tình nguyện, nhúng mình, đày đoạ bản thân trong biển lửa đó.
Tiếng bước chân xa dần.
Có những khoảng cách không bao giờ có thể kéo gần được.
Tôi mở cửa.
Em cùng người nọ, phía trước xa xôi, mờ dần trong mắt tôi. Sắc màu rút đi, bị em đem sang cho người bên cạnh rồi.
Ánh sáng trải dọc khắp lối, từ từ thu lại, mà hình như tôi cố cách nào vươn tay tới, cũng không bắt kịp.
Không giữ lại được chút gì.
Lồng ngực lại nghèn nghẹn, cái cảm giác khó thở, đầu óc mịt mờ, làm tôi đờ đẫn, cứ đứng trước chính cửa phòng stream của mình, cứ chờ đợi một lần quay đầu không thể thành thực.
Sự ngoảnh lại từ em.
Người ở ngay đằng trước, chưa bao giờ, chưa từng, chưa một lần, thật sự cho người sau lưng, sự ái mộ, yêu thích lấp đầy.
Nơi mà trong con ngươi chạm tới đáy mắt, sẽ biểu lộ tràn ngập, không giấu nổi, tình cảm.
Tình cảm không thuộc về tôi.
Tình cảm không dành cho tôi.
Phía trước hai người.
Phía sau một người.
Thứ tôi có được, mua dây buộc mình, đơn phương với cô đơn bất tận. Mỗi ngày thức dậy, đều tự mình bước vào giấc mộng của bản thân, để rồi cuối ngày, khi xung quanh chẳng còn ai nữa, chẳng ai thấy tôi, để ý đến bộ dạng của tôi nữa, tôi bước ra với những vết thương, với những tổn hại mình tạo nên, vậy mà không thể ngừng lại.
Len lén ôm em, len lén hôn em, như một kẻ hèn hạ, chỉ dám làm sau lưng.
Cả chỗ tâm tư tình cảm của mình, không có dũng khí biểu lộ.
Tôi chẳng có gì cả.
Ngay từ đầu, chính em còn không biết tôi.
Ngay từ đầu, là đôi mắt tôi chăm chú hướng về em.
Ngay từ đầu, là tôi bí mật rung động trước.
Ngay từ đầu, đều chỉ là tôi.
Một mình ôm ấp mối tình đơn phương của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi
Hayran KurguVăn án: Cảm giác thích một người là như thế nào? Là thích tới nỗi cồn cào ruột gan, ăn không ngon, ngủ không yên? Là thích tới nỗi ngay cả khi gần sát bên cạnh, vẫn thôi không nhịn được mà nhung nhớ? Là thích tới nỗi, chỉ cần nhìn thấy người thôi cũ...