Tôi trằn trọc khó ngủ, cựa người trên giường, một chút cũng không thể chợp mắt nổi. Mới ngày trước, có ai đó còn bên cạnh hí hoáy đòi ăn đêm, đập gối vào tôi, rồi lại ôm tôi ngủ khò khò mặc kệ tôi thích làm gì thì làm, vậy mà cuối tuần liền cắp đít đi mất, bỏ tôi lại phòng chung rồi.
Cảm giác trống vắng này khiến tôi khó chịu quá, tôi lăn qua lăn lại. Tôi lăn về chỗ em cựa người trên đó, hương vị dầu gội sữa tắm mềm mại của em quẩn quanh nơi chóp mũi. Tôi đỏ mặt lại lăn về chỗ mình.
Chết, lại lỡ dính độc rồi.
Nhưng đã lỡ rồi thì dính cho trọn nhỉ?
Thế là tôi lại lăn về phía em, ôm lấy gối của em, hít một hơi thật sâu, giống như em vùi vào lồng ngực tôi vậy. Mùi em chiếm cứ xung quanh tôi, xâm chiếm tôi, chút một đã bị em vây lấy rồi.
Mà tôi còn rất thoả mãn, tự nhiên lại nhoẻn miệng cười.
Nhưng thiếu thốn vẫn còn đấy, người thật không có đây.
Đêm buông xuống, mặt trăng trên cao không có sao trời nên lại ủ rũ rồi.
Tôi xụ mặt túm lấy cái gối của em bóp bóp tức tối, giống như thỉnh thoảng khi em ngủ say, tôi sẽ len lén xoa xoa gò má rất dễ ửng hồng nọ, sẽ không tự chủ được giống như đứa trẻ con, chọc chọc ngón tay vào chiếc bánh bao nhỏ tròn tròn thích thú. Trong lòng tôi lúc đó thế nào nhỉ, rất muốn nhe răng hổ cắn một ngụm trên sự mềm mại đó.
Nghĩ tới đây, tôi vội bật người dậy, vỗ vỗ đầu xua tan cái cảm giác mặt mình chợt nóng bừng bừng lên. Sao lại ngại, chỉ muốn cắn một ngụn thôi mà.
Ryu Minseok ơi, em làm gì Moon Hyeonjun tôi thế này.
Không được, phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.
Tôi bị em làm mụ mị hết cả đầu óc. Trong đầu không chỗ nào là không có Ryu Minseok. Khi có em bên cạnh thì chỉ có một Minseok, khi em không ở thì vô số Minseok, Minseok cứ đi đi lại lại trong tâm trí tôi.
Điên mất thôi.
Tôi không có thích em đâu mà, đừng di dạo trong trái tim tôi rồi làm cho nó thổn thức nữa.
Tôi nghĩ mình bị em rời khỏi phòng chung, về quê cũng trộm đi tỉnh táo của tôi luôn rồi. Vì vậy, tôi đành phải tìm cách, vội bước vào nhà vệ sinh, phải đi tắm để xả hết mấy thứ liên quan đến em đi.
Vừa mới mở cửa định vào trong, thấy sọt quần áo của mình lẫn quần áo của em thì lại chợt khựng lại, tôi kiềm không được chợt cười.
Nghĩ về em, đứa nhỏ cùng tuổi chắc chắn là rất thích tôi.
Khi tôi đắm chìm trong hương vị của em, thì em cũng mê mẩn mùi của tôi tới không thể khống chế, không thể kiềm nén, cứ vậy bày ra trước mắt tôi một cách vô tư.
Vì sao tôi lại rõ vậy à?
Là do con cún ngây thơ nào đó lần nào cũng chòng vào mình áo của tôi, còn vừa kéo áo lên hít lấy hít để, để lộ bụng nhỏ trăng trắng tròn tròn. Phát hiện mùi khác lạ, rõ là áo tôi mới cởi ra, còn chẳng phải áo mới nữa, đáng lẽ em nên thay lại áo của mình ngay. Nhưng không, cún con nào đó hưởng thụ mùi vị của tôi bao lấy, còn nở một nụ cười đặc biệt thoả mãn nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡi
FanficVăn án: Cảm giác thích một người là như thế nào? Là thích tới nỗi cồn cào ruột gan, ăn không ngon, ngủ không yên? Là thích tới nỗi ngay cả khi gần sát bên cạnh, vẫn thôi không nhịn được mà nhung nhớ? Là thích tới nỗi, chỉ cần nhìn thấy người thôi cũ...