7. Giấc mơ không thể đánh thức

800 91 19
                                    

Trong tích tắc nọ, bốn phương tám hướng, vây kín tôi thật chặt, đều là em. Vòng tay em siết lấy eo tôi, em cười khúc khích trong âm thanh rộn ràng nơi lồng ngực tôi, vùi mặt nhỏ vào chúng, để chúng chỉ chú ý tới mỗi em, vì em mà trở nên loạn nhịp. Vài giây, chỉ vài giây ngắn ngủi tới vô cùng, tới mức chỉ chớp mắt một thoáng, mọi thứ liền trôi qua, cảnh sắc xung quanh vốn vì thiếu em mà ảm đạm, đột ngột đổ đầy sắc màu. Tôi chợt muốn ích kỷ một chút chỉ hòng đóng băng khoảnh khắc nọ, cứ để em ôm lấy mình thôi.

Minseok rời khỏi tôi, em với lấy đồ phía sau, giả bộ như em không phải vì nhớ tôi mà điên cuồng lao về phía tôi như vậy.

Em cũng có kiêu ngạo của bản thân, sẽ không để lộ đâu, để lộ rằng em đặc biệt thích người bạn chung phòng với em.

Má hồng của em đỏ lựng, em né tránh ánh mắt của tôi. Ngại ngùng của em, khiến tôi thật sự chỉ muốn giấu riêng cho mình, tốt nhất không để ai thấy cả.

Chẳng biết lý do vì sao.

Có lẽ vì Ryu Minseok lúc nào cũng là một người đặc biệt cả.

Đối với tôi là vậy. Sẽ thật khó nếu như để thú nhận mình không có cảm giác gì với em đúng không, khi mà em luôn ở bên cạnh tôi, trở thành người bạn cùng phòng, người đồng niên thân thiết.

Em còn luôn tìm cách, len lén quyến rũ đưa tôi vào tròng nữa.

Xa em thì nhớ, gần em thì chỉ muốn ôm em vào lòng.

Tôi cố khống chế tâm tình của mình. Nhưng mà chẳng thể nào dừng được khát vọng nhỏ nhoi của riêng bản thân tôi.

Đâu ai mà không muốn, bắt lấy thứ rực rỡ nhất chứ.

Thì ra đây là cảm giác thích một người đúng không?

Tôi không rõ lắm, tôi chưa từng thật sự thích một ai đó trước đây cả. Cuộc sống của tôi đơn giản tới vô thường, chỉ là một thiếu niên với niềm mong mỏi thực hiện ước mơ cho riêng mình. Trái tim lặng thinh, chẳng có quá nhiều cảm xúc, cho đến khi tia sáng nhỏ xuyên qua trái tim tôi, để lại vô số dấu vết, ươm những mầm cây thành hoa, đâm chồi bên trong tôi rộn ràng.

À thì ra, không phải trái tim tôi lặng thinh, mà là nó đang đợi một người, một người khiến nó luôn ồn ào như rơi vào một bản tình ca ngọt ngào vậy.

Khi gặp đúng người mình cần.

Khi trải qua mọi chuyện cùng người.

Khi năm tháng kéo dài chỉ có cùng người bên cạnh.

Mỗi giây, mỗi giờ, mỗi phút.

Đều là người.

Tôi nào có thể không thích, khi con người vốn là loài có xúc cảm bậc nhất.

"Mày nhớ tao à? Sao vừa gặp đã lao tới cạnh tao rồi?"

Chợt, tôi hỏi khẽ trêu chọc, trong lòng kiềm không được mong đợi.

Em né tránh, đẩy tôi sang một bên.

"Bớt ảo tưởng, ai rảnh nhớ mày."

Em mạnh miệng, đẩy ngang tôi ra, tiến vào nhà vệ sinh.

Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ