3. Ngủ ngon ngủ ngon

1.1K 132 7
                                    

"Hyeonjun, tao đói rồi."

Tôi hồi thần, bị cú đạp khẽ vào lưng của em mà từ hồi ức sực tỉnh, suýt chút nữa bị em đá khỏi chính giường chung mà ngã chổng vó dưới sàn. Mới trước đây, ngày nào còn khẽ khàng, ngại ngùng, bắt chuyện rồi làm thân với tôi, giờ em vứt bỏ hết thảy dáng vẻ của ngày đó gặp gỡ rồi, một chút tự giác cũng không có, mặc độc chiếc quần đùi, để lộ cẳng chân trắng nõn, những ngón chân hồng hào co lại hình như đang cố che lấp sự xinh đẹp nhỏ bé đó vậy.

Sao mà thứ nhỏ bé đó trong mắt tôi lại phóng to đến vô ngần nhỉ?

Em có vẻ không quan tâm lắm, đung đưa chân lắc lư trên giường, tay cầm điện thoại chẳng thèm dòm ngó gì đến người bạn chung phòng của em nữa. Rõ ràng là bình thường, em chỉ chú ý tôi nhất thôi đó, đến cả xạ thủ của em, đôi khi còn bị em đặt ngoài tầm với, không quan tâm. Đến cả xếp hạng đơn, anh lớn Hyukkyu em cũng từ chối chơi cùng, xua đuổi, toàn phải đợi người đi rừng này tới gánh em thôi.

Cũng phải, ai bảo Hyeonjun chơi giỏi vậy, em thích chơi cùng tôi đó chẳng phải chuyện hiển nhiên sao.

"Muộn rồi, không nên ăn quá no trước khi ngủ."

Mặc dù, bình thường tôi luôn thuận theo em lắm, ai bảo em lỡ dành tình cảm cho tôi, tôi liền chiều em chút. Muốn ăn gì thì tôi chi tiền, muốn đi đâu thì tôi theo đó, muốn lấp đầy phòng của hai ta bằng bất cứ đồ vật gì, thì tôi đều khuân về cho em.

Nhưng mà không có nghĩa là, tôi sẽ để cho em luôn giữ thói hư tật xấu đâu. So sánh em và tôi mà xem, đến tận mùa giải mới, cách lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, rồi chung phòng, đã lâu như vậy rồi, thế mà em chẳng cao thêm xíu nào, thịt trên má bánh bao thì cứ vơi dần chút một. Đôi khi tôi trộm nghĩ, liệu mình có thể cấu véo chút ít từ em út mới gia nhập với chúng ta, Wooje, chia bớt cho em được không.

Không được nhỉ, em bênh Wooje như vậy, sẽ vung tay đánh người yếu thế như tôi mất.

Dù lực của em như lông vũ vậy, chẳng thấy đau chút nào, chỉ khều nhẹ tôi, khiến trái tim của tôi ngứa ngáy khôn nguôi thôi.

Kỳ lạ thật đấy, tôi chẳng biết nữa.

Sao em cứ làm tôi cảm thấy mình bị bệnh nhỉ? Lại gần em thì bắt đầu nghe được sự thình thịch hoảng hốt, hồi hộp của chính mình. Cách xa em một chút thì lại lôi đống video trong đầu, lôi ra tự mình mò mẫm, từ mình xem rồi thất thần.

Uầy, đó chẳng phải là nhớ em đâu.

Chỉ là thiếu thốn cái cảm giác sùng bái tôi của em, những ánh sao tràn ngập trong mắt em đó, tia sáng của chúng.

Tôi là mặt trăng mà, đâu thể thiếu sao trời được đúng không?

Nhất định là thế rồi.

Em vì câu nói của tôi, rốt cuộc cũng quay ngoắt qua, buông điện thoại xuống, mắt cún ẩn hiện nài nỉ nhìn tôi. Em xoa cái bụng nhỏ của mình, môi nhỏ lại câu lên, ném mồi, để bao nhiêu con cá đều vì em mà cắn dây, thuận theo nhu cầu của em.

Bị em bắt bỏ túi.

Nhưng mà tôi thích bỏ túi em ngược lại hơn.

"Nhưng mà tao đói lắm, nay cũng không livestream, không ra ngoài ăn đêm được."

Onria || Vị ngọt đọng trên đầu lưỡiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ