Chương 2: Ta rất thích trưởng lão.

203 21 18
                                    

Sở Thính Vũ vô thức cau mày nhìn lên, đám nhóc chạy đến nhìn thấy rõ người trước mắt, thân người run lên, đồng nhất đứng xếp thành một đội, chắp tay thi lễ: "Bái kiến Sở trưởng lão."

"Làm gì mà ồn ào thế." Sở Thính Vũ lười biếng phất ống tay áo, đệ tử Bắc Thanh Sơn đều mặc đồ trắng, chắc đây đều là đệ tử Bắc Thanh Sơn.

"Trưởng lão, nàng ấy trộm đồ." một người dẫn đầu đứng ra nói, "Hôm nay là ngày đại hội bái sư của Bắc Thanh Sơn, nàng lợi dụng cơ hội tiến vào, muốn trộm bảo vật của chúng ta."

"Ta không có, ta chỉ là... ta chỉ là đói quá, đến phòng bếp lấy đi một cái bánh bao mà thôi..." cô nhóc lạnh lùng giải thích, "Ta cũng đã trả lại cho các người rồi mà."

Sở Thính Vũ nghe xong đã biết được nguyên nhân là do cô nhóc làm ồn, nhưng bây giờ nàng không còn thời gian để ý đến việc này, nàng còn phải nhanh chóng đến đại hội cùng Đoạn Linh, nàng xua tay nói: "Nếu đã là đại hội bái sư, thì mau chóng đi tìm sư tôn của các ngươi đi, đừng đứng ở đây nữa."

Mấy đệ tử đưa mắt nhìn nhau, ai lại dám đắc tội Sở trưởng lão chứ, không lại bị ăn roi, nghĩ đến đó đám đệ tử nhanh chóng lui về.

Sở Thính Vũ cúi đầu, nhìn thấy nhóc con vẫn còn nắm lấy tay áo nàng, hàng mi rũ xuống, trên mặt nhem nhuốc. Sở Thính Vũ từ trước đến nay đối với tiểu nữ hài luôn có lòng cảm thông, nàng thở dài, lục lọi trong balo, cuối cùng tìm được một lon sữa bò Wangzai* đưa cho nàng.

*Sữa bò Wangzai này bên Trung nổi tiếng lắm ó.

"Cho ngươi đấy." Sở Thính Vũ cầm lon sữa nhét vào tay nàng, trùng hợp nhìn rõ được đôi mắt nàng.

Trong ánh mắt đầy sự bất an và lo lắng, nhưng đáy mắt lại thanh thuần sáng ngời, không rành thế sự.

Từ đôi mắt có thể nhìn ra vẻ đẹp từ trong trứng nước.

Sở Thính Vũ thương tiếc vỗ vỗ đầu nàng, sau đó cùng Đoạn Linh lên đường.

【Hệ thống: Ding dong! Chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ràng buộc với nữ chính, chúc ngài vui vẻ!】

Hệ thống nhà ngươi thật đáng sợ! Đột nhiên lại xuất hiện!

Sở Thính Vũ xém chút bị dọa đến nhảy dựng, nàng sờ tay lên ngực, an ủi trái tim đang đập nhanh.

Chờ đã, hoàn thành nhiệm vụ ràng buộc với nữ chính...

Sở Thính Vũ không tự chủ nghĩ lại những việc vừa xảy ra.

Lúc nãy cô nhóc đó, không lẽ chính là người treo mình lên rút máu 10 ngày - Đường Mộ Tri.

Đây là loại may mắn gì thế! Sở Thính Vũ quay đầu, nhìn xung quanh tìm bóng dáng cô nhóc, nhưng người đã không thấy đâu.

Chờ đã tổ tông! Sao ngươi không nói sớm ngươi tên Đường Mộ Tri! Chỗ ta không những có sữa, còn có chocolate, snack, kem, ngươi muốn cái nào ta đưa cái đó nè!

Sở Thính Vũ lau những giọt nước mắt cay đắng, không ngờ đứa nhỏ đó lại là Đường Mộ Tri, nàng ta không nên ở đại hội bái sư sao, sao lại đi trộm bánh bao, chẳng lẽ lúc trước nữ chính bị người khác chà đạp ức hiếp là chuyện thường ngày của thể loại tu chân sao?

[BHTT - EDIT] XUYÊN THÀNH SƯ TÔN PHẢN DIỆN CỦA NỮ CHÍNH - CAO CỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ