Chương 34: Cánh cửa tử thần.

46 8 0
                                    

Editor: Mình muốn thiết lập lại ngôi kể, do truyện viết theo góc nhìn của Sở Thính Vũ, nên mình sẽ xưng là cô còn những người còn lại là nàng nha!!

——————————————

Lúc này Sở Thính Vũ chỉ thấy gió lạnh rét tận xương tủy.

Lục Minh Nguyệt là nội ứng của ma giới, từ đầu đến cuối đưa trẻ này đều đang lừa dối nàng. Lúc trước là dáng vẻ ngây thơ vô hại, thật ra nàng chỉ đang giả vờ, ý đồ thật sự của nàng chính là cướp đi nội đan của Đường Mộ Tri.

Sở Thính Vũ cố gắng bình tĩnh: "Hôm ngày ở thác Quỷ Liễu, ta đẩy sư tỷ ngươi xuống thác, ngươi khóc như thế cũng là giả sao."

Lục Minh Nguyệt nghe thế nở nụ cười, chậm rãi nói: "Giả đó."

"Ta cũng đâu có thích sư tỷ."

Thân hình Sở Thính Vũ lắc lư, quay đầu nhìn Đường Mộ Tri.

Thế mà cô lại có chút sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng khi bị lừa dối của Đường Mộ Tri.

Bị người mình thích lừa gạt, đau khổ biết mấy.

Nhưng Đường Mộ Tri lại bình tĩnh đến lạ, nàng tháo mặt nạ xuống, ánh mắt bình thường như cũ, vòng hia tay ra sau lưng, im lặng nghe Lục Minh Nguyệt nói chuyện.

"Sư tôn, người tưởng ai cũng như người sao." Ánh mắt Lục Minh Nguyệt mang theo chút thương hại, "Lúc hôn mê luôn gọi tên sư tỷ, người nghe cũng đau hết cả tai."

Sở Thính Vũ: "....."

Đường Mộ Tri ngẩn ngơ, đôi mắt đen láy tràn ngập sự vui sướng mơ màng.

Lẽ nào hôm đó sư tôn đẩy nàng xuống thác, thật ra cũng đang buồn bã và đau lòng sao...

"Nhưng những thứ này không còn quan trọng nữa, bởi vì mọi thức đều sắp kết thúc rồi." Lục Minh Nguyệt cằm chặt roi Tinh Hà, "Sư tôn, ta biết người muốn giết ta, ta cũng đánh không lại người. Nhưng lần này, kết giới mới của ma giới không người nào có thể sửa, cảnh tượng khi đó chắc hẳn là sinh linh đồ thán, chúng sinh bỏ chạy. Nhưng mà, chỉ cần sư tỷ đi cùng ta, ta bảo đam tất cả mọi người, còn có sư tôn, đều bình an vô sự."

Sở Thính Vũ: "Ngươi thấy vi sư sẽ còn tin lời ngươi sao?"

"Lẽ nào sư tôn còn muốn bàn điều kiện với ta?" Lục Minh Nguyệt thở dài một tiếng không thể nghe được, dáng vẻ không đặt Sở Thính Vũ trong mắt, "Sư tôn, ngày đó trong bí cảnh Vân Khuyết Tông, người đến cứu ta, trong lòng ta rất cảm kích, nhưng tiếc thay chúng ta không phải người chung một thuyền...."

"Ngươi không xứng nói hai từ cảm kích, người cứu ngươi không phải ta, mà là sư tỷ ngươi." Từ đêm nay Sở Thính Vũ không còn dịu dàng với Lục Minh Nguyệt nữa, "Nếu như không phải nàng luôn bảo vệ ngươi, năm ngươi 15 tuổi vốn không thể bình an trở ra từ Kiếm cốc."

Lục Minh Nguyệt ngẩn người vài giây, sau đó bắt đầu cười lớn, "Ha ha ha ha ha ha———sư tôn, người thật ngu ngốc, không phải người vẫn luôn nghĩ rằng sư tỷ muốn bảo vệ ta, mới vì ta làm nhiều thứ như thế chứ."

[BHTT - EDIT] XUYÊN THÀNH SƯ TÔN PHẢN DIỆN CỦA NỮ CHÍNH - CAO CỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ