Chương 8: Giúp sư tôn chải tóc.

104 15 2
                                    

Đường Mộ Tri từ trong chăn bò ra, nhận lấy sữa bò, uống một ngụm, cau mày nói: "Sư tôn, vị nó hơi lạ."

"Vị lạ?" Sở Thính Vũ cầm lon sữa, chẳng lẽ hệ thống lấy đồ hết hạn đưa cho nàng sao?

Sở Thính Vũ nghi hoặc trong lòng, không ngần ngại uống thử, ừm...mùi vị rất bình thường mà, ngọt.

"Ta lấy cho con 1 lon khác vậy..." Sở Thính Vũ vừa định đứng dậy, liền bị Đường Mộ Tri giữ lấy, nói: "Không cần đâu sư tôn, con uống cái này vậy."

Nói xong, Đường Mộ Tri lại dựa vào khung giường, tiếp tục uống lon sữa.

"Uống xong rồi ngủ đi, sư tôn ra bên ngoài..."

Đường Mộ Tri đột nhiên nắm lấy tay áo Sở Thính Vũ, làm vẻ đáng thương: "Sư tôn, người không dỗ con ngủ sao."

Sở Thính Vũ cũng không biết tại sao hôm nay Đường Mộ Tri lại dính nàng như thế, đầu nàng đầy dấu chấm hỏi, không còn cách nào khác, nàng chưởng một làn gió làm tắt nến đầu giường.

Trong phòng nhất thời chìm trong bóng tối, Sở Thính Vũ giúp nàng đắp chăn, nhẹ nhàng vỗ về bên eo nàng, nói: "Ngủ đi, sư tôn đợi con ngủ rồi mới đi."

Đường Mộ Tri mới ngoan ngoãn nhắn mắt ngủ, nàng nằm trên gối của Sở Thính Vũ, trước mắt dần mờ đi, mơ hồ gọi một tiếng sư tôn, mới chìm vào giấc mộng.

Sở Thính Vũ cũng buồn ngủ, nàng vỗ về Đường Mộ Tri, mơ hồ nghe thấy tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, trước cửa mưa rơi hội tụ thành một đường nước mảnh, tí tách chảy xuống các bậc thang.

Không biết qua bao lâu, Đường Mộ Tri cũng ngủ, Sở Thính Vũ ôm người trong chăn ra, quả nhiên là lớn rồi, nặng không ít, lúc trước đứa trẻ này nhẹ bổng, một tay ôm cũng được.

Sở Thính Vũ làm một kết giới nhỏ để ngăn mưa, vừa định ôm nàng ra cửa, lại nghĩ nếu như này ra ngoài không ướt mưa, nhưng lại lạnh, liền xoay người đem ngoại bào của mình đắp cho Đường Mộ Tri rồi mới đi.

Đem người đưa về xong, Sở Thính Vũ quay về thắp lại một ngọn đèn mới, hôm nay bận cả một ngày, vẫn chưa xem sách hướng dẫn hệ thống đưa nàng.

"Hướng dẫn sử dụng linh vật Bắc Thanh Sơn...." Sở Thính Vũ lật vài trang, quyển sách này chắc hẳn đã rất cũ, sắc giấy đều vàng cả, nửa đầu sách giới thiệu về linh thảo cùng linh hoa ở Bắc Thanh Sơn, phần sau giới thiệu linh thú Bắc Thanh Sơn,

Sở Thính Vũ xem đến đau cả mắt, mới tìm được nội dung về thảo bích diệp kết hồn.

【Thảo bích diệp kết hồn: tính hàn, thường sinh trưởng ở nơi u tối cực lạnh, cỏ cao ba tấc, thân phân nhánh, thân và canh có vân. Tác dụng: thu dương trừ âm, nâng cao nội lực, là loại linh dược cầu cũng không được.】

Bên dưới còn vẽ hình một cây bích diệp kết hồn.

Sở Thính Vũ lấy ra thảo bích diệp kết hồn mà hôm nay nàng có được, so sánh với bức vẽ, cũng không khác mấy.

Vậy còn u lan linh đan là thứ gì, chẳng lẽ là quả của một loài hoa nào đó?

Sở Thính Vũ tiếp tục lật sách, nhưng vẫn không tìm được trong các loài linh thảo linh hoa, nàng lại lật đến nội dung linh thú, cuối cùng tìm được u lan linh đan trong phần giới thiệu "trai biển".

[BHTT - EDIT] XUYÊN THÀNH SƯ TÔN PHẢN DIỆN CỦA NỮ CHÍNH - CAO CỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ