Chương 17: Muốn sư tôn thay ta triệu hoán thần vũ.

84 19 0
                                    

"Sư tôn dắt tay ta." Đường Mộ Tri lau sạch nước mắt, đưa tay đến.

Sở Thính Vũ nắm lấy tay nàng, trong lòng nghĩ vẫn là nên truyền âm cho Tạ Đường trước, để nàng đến Thiên Thạch động, còn mình thì đi tìm Lục Minh Nguyệt.

Cái "Thẻ nữ chính trải nghiệm" này chính là cùng nữ chính đi tìm tiểu sư muội? Thế này cũng ngược cẩu* quá đi chứ.

*Ngược đãi người độc thân.

Sở Thính Vũ đưa Đường Mộ Tri tiếp tục đi về phía trước, nếu nàng đoán không sai thì chắc hẳn Lục Minh Nguyệt đang ở trong vùng đầm lầy.

Nếu hệ thống đã đưa cô đến đây, còn nói gì mà mở ra cốt truyện ẩn, vậy chắc chắn cách không xa vùng đầm lầy.

Sương mù dạy đặc dần tan, bọn họ đã gần đến đáy Kiếm Cốc, Sở Thính Vũ nhớ đến Tạ Đường có nói ngàn vạn lần đừng đi về hướng tận cùng đầm lầy của Kiếm Cốc, nếu không sẽ gặp nhiều nguy hiểm khó lường, nàng lặng lẽ tự thắp cho bản thân một nén nhang.

Có điều.......đi chung với nữ chính, chắc sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu nhỉ?

Sở Thính Vũ nhìn Đường Mộ Tri vẫn dính chặt vào người mình, giống như có chút sợ hãi, thế nên muốn vỗ vỗ tay nàng, nói một câu không sao, không ngờ đột nhiên có một vật đen kịt ép đến.

"Cẩn thận, là dơi đen!" Sở Thính Vũ lập tức ôm lấy Đường Mộ Tri, lăn xuống đất.

"Sư tôn......"Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ ôm trong lòng, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, cũng vô thức ôm chặt lấy nàng.

Không biết qua bao lâu, âm thanh bên tai đã biến mất, Sở Thính Vũ mới mở mắt ra, "Không sao chứ?"

"Không sao, sư tôn." Đường Mộ Tri nhìn nàng.

Sở Thính Vũ ngẩng đầu, phát hiện cảnh vật trước mắt đã thay đổi, bọn họ hình như đã bước vào một kết giới kỳ quái.

Nơi đây sương mù lợn lờ, ngoại trừ những tảng đá lớn, xung quanh không còn thứ gì khác, đến cây cối cũng không có. Sở Thính Vũ kéo Đường Mộ Tri đứng lên, vừa định mở miệng, một cái đuôi lông đột nhiên xuất hiện sau tảng đá.

"Sư tôn, đó là..."

Cái đuôi lông hiện thân, nó đi ra từ sau tảng đá, thân trắng tuyết không nhiễm bụi, ánh mắt xanh sẫm, bề ngoài như một con cáo, bên hông còn có một đôi cánh trắng.

Là Bạch Vĩ Thú.

Sở Thính Vũ đơ người, Bạch Vĩ Thú hừ nhẹ vài tiếng, đã tiến lại gần, nó nhận ra là Sở Thính Vũ, đi đến âu yếm cọ cọ mặt nàng.

"Tiểu Bạch quay về đây." Một giọng nói khàn khàn truyền đến.

Sở Thính Vũ quay đầu nhìn, thanh âm đến từ một ông lão, một đầu tóc trắng, hai mắt nheo lại, có chút thần thái. Ông lão chậm rãi đi đến trước mặt Sở Thính Vũ cùng Đường Mộ Tri, Đường Mộ Tri lùi lại vài bước, Sở Thính Vũ chắn trước mặt nàng, mở lời trước: "Sở Thính Vũ sư tôn Chu Họa Môn ở Bắc Thanh Sơn, không cẩn thận lạc vào kết giới của đạo hữu, mong ngài thông cảm."

[BHTT - EDIT] XUYÊN THÀNH SƯ TÔN PHẢN DIỆN CỦA NỮ CHÍNH - CAO CỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ