Chương 33: Thân phận của Lục Minh Nguyệt.

42 8 0
                                    

Trong bí cảnh đem ngòm, bầu không khí như chìm trong ánh sát chết chóc, ẩm ướt và lạnh lẽo.

【Hệ thống: Một trong những nhân vật tuyến chính, "Lục Minh Nguyệt" đã hoàn chỉnh.】

【Lục Minh Nguyệt, thân phận hiện giờ: đệ tử của Sở Thính Vũ Bắc Thanh Sơn, Thánh nữ Ma tộc, 20 tuổi, vũ khí: Roi Tinh Hà, thuộc tính: Ma tộc, chỉ số nguy hiểm: Cao.】

"Sư muội, hóa ra là ngươi." Đường Mộ Tri nhìn thấy gương mặt là Lục Minh Nguyệt, nàng trầm giọng nói: "Tháng trước ở Kì Văn Quán là ngươi giết người."

Lục Minh Nguyệt hơi nghiêng đầu, giọng điệu nghe rất oan uất: "Đúng thế, sư tỷ đâm ta một nhát đó thật đau."

Nói xong, nàng liền vạch ống tay áo ra, quả thật có một vết thương sắp lành do kiếm gây ra trên cánh tay trắng, lúc Lục Minh Nguyệt cười lộ ra chiếc răng khểnh, "Nhưng vẫn may thời điểm đó sư tôn vẫn còn đang bế quan, vẫn chưa phát hiện ra."

Sở Thính Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng.

Lục Minh Nguyệt là người của Ma tộc, sao lại như thế được, nàng rõ là một đứa trẻ đến linh thú ở Bắc Thanh Sơn cũng sợ cơ mà, nàng vốn là đứa nhỏ hay núp sau người mình....Sở Thính Vũ lùi lại mấy bước, đầu đau như búa bổ, rốt cuộc là nàng vô tình làm thay đổi cốt truyện, hay mọi chuyên vốn dĩ đã như thế?!

Sở Thính Vũ nhìn trong ánh mắt ngây thơ của Lục Minh Nguyệt có chút kì lạ, lòng nàng như sét đánh.

Đúng, nàng thường hay bên cạnh mình, chỉ ở một góc nào đó, Kiếm cốc Bắc Thanh Sơn, bí cảnh Vân Khuyết Tông, thác Quỷ Liễu, còn có thành Liên Mục này.

Chỉ cần đến mốc nối quan trọng của cốt truyện, Lục Minh Nguyệt đều hiện hữu.

Lục Minh Nguyệt vẫn bình thản đứng đó, dù cho cùng lúc đối diện với ngũ đại tông môn, mặt vẫn không biến sắc, không hề hoảng loạn.

Đường Mộ Tri nói: "Một tháng trước, ngươi đã từng đến thành Liên Mục rồi, vì tim hoán hồn thể."

"Không sai, nhưng thứ này thật không biết điều." Lục Minh Nguyệt triệu ra roi Tinh Hà, đuôi roi tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Ánh mắt rực lửa, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt, "Hiến dân trái tim cho tôn giả, là một chuyện cao cả biết bao, thế mà hắn lại muốn chạy, thậm chí còn muốn chạy về Kì Văn Quán, không còn cách nào, ta chỉ dạy dỗ hắn một chút thôi."

Thế nên mới dùng roi quất nát cánh tay hắn trước cửa Kì Văn Quán, chỉ còn lại mấy khúc xương trắng, sau đó mới moi tim hắn.

"Lục Minh Nguyệt, hắn là người đang sống sờ sờ." Sở Thính Vũ giận dữ mắng.

"Người?" Lục Minh Nguyệt cười nhạo, "Hoán hồn thể không phải người, bọn chúng sinh ra nên làm vật chứa để luyện nội đan."

Cho dù hiện giờ Đường Mộ Tri đang đeo mặt nạ, thì Sở Thính Vũ cũng biết được nàng nhìn Lục Minh Nguyệt với vẻ mặt chán ghét vô cùng.

"Sư tỷ, nếu như tỷ biết được tác dụng của hoán hồn thể,  dám chắc tỷ sẽ rất phấn khích đó." Ánh mắt Lục Minh Nguyệt trước nay chưa từng đáng sợ như thế, nàng lại cười một cái, "Ồ, không đúng, người phấn khích phải là sư tôn mới đúng, dù sao sư tôn cũng là người phát hiện chuyện này đầu tiên."

[BHTT - EDIT] XUYÊN THÀNH SƯ TÔN PHẢN DIỆN CỦA NỮ CHÍNH - CAO CỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ