Chương 18: Kim Phong Ngọc Lộ.

88 14 0
                                    

Lục Minh Nguyệt đã truyền linh lực toàn thân vào chiếc roi dài, ánh sáng trên roi càng sáng hơn, các hộp vuông bên cạnh do ảnh hưởng của linh lực mà bắt đầu rung chuyển dữ dội. Ông lão nhìn chằm chằm mỗi cái hộp, nhưng những chiếc hộp chỉ rung lắc, chứ không hề xảy ra chuyện gì.

Ước chừng đã qua khoảng thời gian một chén trà, ông lão lắc đầu tiếc nuối, "Rất tiếc, vị đồ đệ này của ngươi không thể gọi ra thanh Thần Vũ còn lại."

Sở Thính Vũ có chút kinh ngạc, nàng vừa rồi còn đang chuẩn bị nhìn cảnh Thanh Mộng kiếm phá hộp bay ra, nhưng kết quả là Lục Minh Nguyệt không thể gọi ra Thần Vũ của Đường Mộ Tri?

"Sư tôn....." Lục Minh Nguyệt nhăn nhó, thu lại roi dài.

Sở Thính Vũ chỉ có thể an ủi nàng: "Không sao, trở về thôi."

Xem ra phải quay về Thiên Thạch động rồi, Thanh Mộng kiếm nhất định là ở Thiên Thạch động, chắc hẳn bây giờ Tạ Đường đã đẩy được tảng đá lớn ở cửa động ra rồi.

Nhưng nhìn Đường Mộ Tri không có chút buồn nào, nàng chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng mở miệng kêu một tiếng sư tôn.

Sở Thính Vũ: "........"

Thôi được thôi được, thử thì thử.

Sở Thính Vũ quay đầu nói với ông lão: "Đến cũng đã đến rồi, thôi thì có thể để ta thay đồ đệ ta thử xem sao được không?"

Tuy rằng có thử thì cũng như không.

Ông lão nhìn nhìn Đường Mộ Tri, "Đương nhiên có thể."

Sở Thính Vũ gật đầu, nàng bắt đầu chậm rãi vận khí, để linh lục trong cơ thể thả lỏng một chút. Nâng tay lên, một luồng sáng nhạt bao quanh thân nàng, ngay lập tức xuất hiện một thanh kiếm dài màu bạc, đao như sương thu, lung linh mờ ảo, tua kiếm dài rử xuống bên tay nàng, nhẹ như chim én non.

Sở Thính Vũ giơ ngón tay sương giá lên, từ từ vuốt ve thân kiếm, một ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ bên trong, nàng đang tụ linh lực xung quanh mình vào thanh kiếm.

Hang động nhỏ hẹp cảm nhận được nguồn linh lực, đột nhiên bắt đầu rung lắc mạnh, ánh sáng nhấp nháy đổ dồn lên vách tường đá, Sở Thính Vũ vừa ngẩng đầu, cảm giác tình hình xung quanh có gì đó không đúng. Những chiếc hộp vuông rung lắc dữ dội hơn lúc nảy, một vài hộp thì bay lên không trung làm bụi bay khắp nơi.

Ông lão thấy được tình cảnh thế này, trong mắt rực sáng, ông bấm ngón tay đếm đếm, không nói gì, chỉ đợi điều tiếp theo xảy ra.

Sau lưng Sở Thính Vũ đã tràn đầy mồ hôi lạnh.

Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra thế?

Sở Thính Vũ định thu tay, nhưng mọi chuyện không dễ như nàng nghĩ, linh lực mạnh mẽ tiếp tục tràn vào thanh kiếm———Nàng cảm thấy bản thân đã không thể kiếm soát được linh lực xung quanh nữa!

Tất cả linh lực đều bị hút vào kiếm, mắt thấy ánh sáng thân kiếm càng ngày càng mạnh, đột nhiên, một lực đạo mạnh mẽ hất văng nàng, Kim Phong kiếm cũng vụt khỏi tay!

"Keng————" Kim Phong kiếm đâm xuyên vào vách đá cứng chắc, Sở Thính Vũ cũng ngã xuống đất.

"Sư tôn!" Đường Mộ Tri cùng Lục Minh Nguyệt lập tức đến đỡ Sở Thính Vũ, hai người khẩn trương: "Sư tôn người không sao chứ?!"

[BHTT - EDIT] XUYÊN THÀNH SƯ TÔN PHẢN DIỆN CỦA NỮ CHÍNH - CAO CỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ