Chương 14: Ôm được sư tôn rồi!

99 17 0
                                    

Cạnh mắt tuyền thủy, Đường Mộ Tri như cũ ôm eo Sở Thính Vũ, cọ cọ vào lòng nàng, ".....Sao sư tôn không đợi ta ra ngoài, ta lập tức, lập tức sẽ trở lại với người."

Sở Thính Vũ vẫn sờ mặt nàng, không nói tiếng nào.

"Sư tôn..." Đường Mộ Tri ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc mềm mượt của Sở Thính Vũ, nàng dò hỏi, "Sư tôn, sao người không nói gì thế?"

Sở Thính Vũ cau mày, Đường Mộ Tri lập tức ôm lấy eo nàng, "Sư tôn không muốn nói chuyện cũng được."

Sở Thính Vũ bên ngoài cốc lúc này rất phiền muộn, ngón trỏ trắng ngọc của nàng gõ gõ mặt bàn, đoạn tình cảm lề mề này chừng nào mới kết thúc thế? Tại sao Đường Mộ Tri vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa lại còn ngủ say hơn vậy?

Nữ chính à ngươi đừng trầm mê sự âm áp của tiểu sư muội nữa, chúng ta làm chuyện chính đi chứ!

Sở Thính Vũ lại đợi thêm một khắc, Đường Mộ Tri vẫn còn đang ngủ.

Không đúng, cái này không đúng nha, trong nguyên tác Đường Mộ Tri rõ ràng không đến thời gian một tách trà đã tỉnh lại, bây giờ một tuần hương đều cháy trụi cả, sao nàng ta vẫn chìm trong tâm thức hải thế.

So với nội dung truyện không giống, chẳng lẽ xảy ra lỗ hỏng nào đó? 

Sở Thính Vũ vẫn còn suy nghĩ, Tạ Đường bên cạnh đột nhiên mở miệng: ".......Cả đám trẻ đều đang ngủ bên trong cả rồi, ta thấy hay là trực tiếp đi gọi bọn chúng thôi."

"Đợi thêm chút đi." Tần Kỳ lắc đầu, "Nói không chừng...."

Tần Kỳ vẫn chưa nói hết câu, trong linh kính đột nhiên có người động đậy.

"Đợi đã, như đã có người tỉnh."

"Là ai tỉnh lại đầu tiên thế?"

"Là đệ tử dưới môn hạ của ai, để ta ghi chép lại...."

"Có vẻ là đồ đệ của Sở trưởng lão, Đường Mộ Tri."

Đám để tử bên ngoài cốc thì thầm to nhỏ.

Sở Thính Vũ lấy lại tinh thần, vội ngẩng đầu nhìn.

Chỉ nhìn thấy hàng mi khép chợt run run của Đường Mộ Tri, từ từ mở mắt.

Nàng lờ mờ ngồi dậy, xoa xoa ấn đường, thật kì lạ, lúc nảy rõ là nhìn thấy sư tôn, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa.

Đợi đã, Đường Mộ Tri đột nhiên phản ứng được, lúc nảy không phải là tâm thức hải chứ.

Lúc trước nàng có nghe Sở Thính Vũ giảng qua, tâm thức hải là huyễn cảnh, con người sẽ bị thu hút bởi thứ nội tâm mình khát vọng nhất, sau đó hôn mê ngủ đi.

Nàng thế mà cũng nhìn lầm sao!

Khi nghĩ đến đây, Đường Mộ Tri lập tức đứng dậy, lắc lắc Lục Minh Nguyệt bên cạnh, "Sư muội, sư muội!"

Lục Minh Nguyệt ư a mấy tiếng, không chịu mở mắt.

Còn ổn, có thể gọi tỉnh được. Đường Mộ Tri gấp gáp nói: "Sư muội, tỉnh lại mai, chúng ta không thể ở nơi này mãi được."

[BHTT - EDIT] XUYÊN THÀNH SƯ TÔN PHẢN DIỆN CỦA NỮ CHÍNH - CAO CỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ