5

103 10 2
                                    

Tanjiro và Nezuko cùng hành trình đến Asakusa theo chỉ đường của con quạ Kasugai của cậu. Khi đến nơi, con quạ liền bay đi mất, trời đã tối, Nezuko đi tạm vào một ngõ hẻm, Tanjiro mở nắp hộp bước ra ngoài. Tan ở trong hình dạng trẻ con trông thật dễ thương khiến Nezuko phải nài nỉ muốn cậu giữ nguyên hình dạng đó cho cô ôm, Tan tất nhiên phải bất lực đồng ý.. Em gái mà..

Nezuko ôm Tan trên tay đi đến một quán mì, cô mua hai bát, đặt Tan ngồi ở cạnh bên. Tan tháo mặt nạ ra, khuôn mặt trẻ con thật mũm mĩm, đôi đồng tử đỏ tươi như mắt mèo khiến ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một tiểu miêu thành tinh.

Của quý khách đây. - Ông chủ quán bê hai bát ramen đặt lên bàn.

Cảm ơn. - Tanjiro gật đầu, Nezuko đưa luôn tiền cho chủ quán, Tanjiro nhìn bát mì sau đó liền húp một phát hết cả bát ramen trước sự bàng hoàng của Nezuko. 

Mùi vị anh ăn không được quen.. - Tanjiro hơi trau mày, bỗng cậu ngửi được một mùi quen quen, cậu vội nhảy xuống ghế, một mạch đi theo hướng mùi đó, đó là mùi kinh tởm của tên Muzan. Nezko đang ăn dở bát mì cũng vội vàng đặt bát mì xuống chạy theo Tan, nhưng vẫn khó khăn đuổi không kịp.

"Mau tránh ra! Mau tránh ra! Cái mùi kinh tởm tanh nồng chỉ duy nhất một mình tên đó có... Chắc chắn lần này mình sẽ không để hắn ta chạ thoát... Kể cả hắn có là cha của một con người!"- Tanjiro chạy luồn qua đoàn người đông đúc, nhưng do cơ thể đang thu nhỏ khiến trang phục của cậu dài hơn so với cơ thể bình thường, thêm cây kiếm cũng dài chạm đến gót chân cậu và rồi cậu đã ngã, mặt dập xuống sàn đất, khi cậu ngước lên liền thấy người đàn ông trước mặt.. Hắn ta mặc bộ đồ lịch lãm, đội mũ trắng, hắn vô tình quay người và nhìn thấy cậu...

Tanjiro.. - Muzan bàng hoàng, tay hắn còn đang bế một cô bé xinh xắn...

Muzan! Tên kh_ / Cha, đây là ai vậy ạ? - Tanjiro định chửi Muzan thì cô bé kia lên tiếng, Tanjiro vội đứng dậy, nhanh chóng biến về trạng thái cơ thể ban đầu, cậu định rút kiếm thì lại gặp thêm mẹ của đứa bé..

Anh à? Có chuyện gì vậy? Ồ cậu bé đáng yêu nào đây?  - Người phụ nữ đó lên tiếng nói.

Chá_ -/ Anh trai ấy có đôi mắt giống cha kìa! - Cô bé nói.

Đây là người quen của ta, đỡ lấy con đi. Ta sẽ nói chuyện với cậu nhóc này.. - Muzan cười trừ nhìn người phụ nữ, nhìn nó thật giả tạo và gớm ghiếc. Muzan bếch Tanjiro lên vai rồi đi qua đoàn người tấp nập và bặt tăm...

Tên khốn khiếp nhà ngươi_ - Tanjiro vừa đập lưng vừa chửi bới tên Muzan kia, hai người họ đang ở trong một con hẻm đủ rộng..

Câm miệng đi, Tanjiro. Ta thật không nghĩ rằng ngươi lại có thể nói chuyện được đấy.. - Muzan bóp chặt miệng Tanjiro lại, đôi đồng tử đỏ tươi của hắn chỉ chứa sự chết chóc và khuôn mặt tức giận của Tan lúc này. Cậu định rút kiếm thì liền bị hắn dùng một tay khác chặn lại. 

Ta không ngờ chúng ta lại gặp ngươi sớm như vậy Tanjiro, ta không chẳng biết rằng ngươi lại có một đôi mắt đặc biệt như vậy đấy... Có nhiều người sẽ nghĩ ta và ngươi là một đấy. - Muzan cười lớn.

Im miệng! Ta với ngươi không thể nào là một! Ta là kẻ diệt quỷ còn ngươi chính là quỷ!!! - Tanjiro gằn gọng lên. Muzan liền chuyển tay xuống bóp cổ cậu. Trong đôi mắt còn chứa sự tức tối xen lễn kích thích được moi từ các thái độ của cậu đối với hắn nãy giờ.

Ngươi chắc chứ? Tanjiro? Chẳng lẽ ngươi quên rằng bản thân ngươi cũng là một con quỷ, một con quỷ mang trong mình dòng máu của Chúa quỷ ta sao? Trí nhớ ngươi kém quá rồi. - Muzan vừa nói, hắn áp sát mặt vào đôi tai của cậu phà những câu nói ngớ ngẩn khiến cậu nổi da gà.

Khi diệt ngươi xong! Ta sẽ tự kết liễu bản thân! Cam đoan triệt để dòng giống Chúa quỷ nhà ngươi! - Tanjiro tức giận giơ chân đạp hắn, hắn liền né được. Hắn cũng trả nhân nhượng thêm, cắn mạnh một nhát vào cổ cậu, truyền một lượng máu không hề ít.

Tên - Tên khốn - k-kiếp nhà ngươi !! Thả ta r-ra ahh! - Tanjiro kêu lên trong vô vọng, lượng máu được truyền vào cơ thể cậu như hóa thành những mũi kim đâm thẳng vào những mạnh máu làm cậu cảm thấy đau đớn tột cùng.. Đến khi cậu kiệt sức nhũn người xuống nền đất, hắn mới ngừng truyền máu, hắn liếm môi cười lớn.

Bây giwof ngươi không còn đủ sức để đứng dậy thì sao có thể tiêu diệt được ta đây? Bây giờ ta cũng phải đi rồi! À... ta cũng có một thắc mắc, ngươi bị ta truyền máu quỷ vào người nhưng ta lại không điều khiển ngươi nhỉ? - Muzan sực nhớ ra điều liền hỏi Tanjiro... Tan đang ngồi bệt dưới thềm đất nghe được cũng ngớ người, khó khăn ngước cổ lên trằm trằm vào hắn như đang tiêu hóa câu hỏi..

Ni - chan!! Tránh xa anh trai ta ra tên quỷ khốn khiếp!! - Nezuko chạy đến, khuôn lộ rõ vẻ tức giận, tay cô thủ sẵn thanh kiếm lao đến chém Muzan.

Cô em gái ngươi cầu xin ta tha cho giờ đã gia nhập Quân đoàn Diệt Qủy rồi sao? Hình như ngươi cũng trốn vào cùng nhỉ. - Muzan né người khỏi nhát chém của Nezuko quay sang nhìn Tan cười cợt.

Câm miệng ngươi lại!! - Nezuko định sử dụng thức bỗng nhận ra bản thân và tên Muzan đã bị ngăn cách bởi một làn hương lạ, trông mờ ảo, huyền bí, Nezuko còn nhìn thấy cả những bông hoa xuất hiện ơ trong làn hương đó. Sau đó có hai thân con người khác xuất hiện, không, không phải con người mà quỷ...

Hãy đưa anh trai cô theo ta.. - Người phụ nữ mặc kimono tím nhạt nhẹ nhàng cất tiếng nói. Nhưng Nezuko nào dám lỗ mãng tin tưởng người chưa gặp bao giờ, cô chĩa kiếm về phía người phụ nữ và tên đầu xanh nhạt ở đằng sau, không quên dang tay bảo vệ anh trai mình đang kiệt sức.

Ngươi dám chĩa mũi kiếm về phía Tamayo-san?! - Cậu thanh niên đầu xanh nói.

Ne-Nezuko.... - Tanjiro gắng gượng lên tiếng trấn an.

Ni- chan.. - Nezuko quay người cẩn thận nhắc người anh ngồi dậy.

Họ là người tốt, nghe lời họ đi.... - Tanjiro thều thào, ròi ngất đi... Cậu trai đầu xanh nhạt cục súc bước lên nói với Nezuko.

Nghe anh trai ngươi nói gì rồi đấy, im lặn thu kiếm đi. Ta sẽ đưa tên này theo cùng. - Cậu trai đó nói xong liền bế sốc Tan lên, Nezuko mặc dù nghe lời anh trai mình nhưng không quên cảnh giác với người lạ...





Trọng sinh tôi làm quỷ với các khả năng phi thường . ALLTANJIRONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ