Tanjiro cùng với Nezuko xuống núi, đi nửa đường thì trời ló dạng, Tanjiro luống cuống tìm nơi trú ngụ nhưng bất thành. Đột nhiên bác lạ cho cậu ngủ nhờ vào đêm hôm qua thấy cậu liền gọi lại, Nezuko thì nhanh tay kéo cậu mình đi, còn cậu lại lo sợ học sẽ ghét bỏ sợ hãi mình, vì hiện tại cậu là ác ma mà. Nhưng rồi Nezuko vẫn bất chấp kéo cậu đi, cậu hỏi sao em gái mình khỏe thế nhỉ?
Sau khi vào nhà, Tanjiro chỉ đứng ở cửa nhà chứ không hề đi vào trong, người bác lạ đó thấy lạ liền hỏi, sau khi Nezuko kể lại, Tanjiro liền cố ngăn nhưng bất thành, cậu sợ cái cảm giác bị ghét bỏ..
Ta biết nếu là quỷ thì sẽ gây hại cho người, nhưng nãy giờ cháu đâu có biểu hiện đó đâu nên đừng có lo lắng về điều gì cả..- Người bác đó tiến lại cạnh cậu, đặt tay lên vai vỗ về, nói bằng giọng hiền từ. Tanjiro bị lời nói đó làm cho cảm động, nước mắt cậu bỗng rơi, cậu không hiểu tại sao nữa, chẳng có lí do gì để cậu khóc chỉ vì một vài câu nói...
Tanjiro lau nước mắt, sau đó nhìn ra ngoài trời, có vẻ hôm nay trời mưa, không giống kiếp trước của cậu cho lắm. Cậu giựt tay áo của người bác đó, phụ họa để hỏi; cậu chắp tay lại rồi kéo dài ra, phụ họa để ngỏ ý xem có kiếm hay gì không.
Cháu muốn hỏi nhà ta có kanata không sao.. Ngày xưa họ hàng nhà ta có rèn một cây kiếm cho gia đình ta nhưng ta không biết sử dụng nên cũng chưa bỏ vỏ bọc, đợi ta một chút...-Người đó nói rồi đi vào nhà lấy ra một bọc vải được buộc rất kĩ càng. Người đó đưa bọc vải cho cậu, Tanjiro cúi đầu cảm tạ rồi từ từ bóc lớp vỏ ra...
Thanh kanata đó được rèn giũa còn tuyệt hơn cả thanh kanata kiếp trước của cậu, cậu vừa cầm vào chuôi kiếm, lập tức lưỡi kiếm chuyển màu sang màu đen tuyền...
Cái này...cháu có thể làm một samurai diệt quỷ..-Người đó ngạc nhiên nói. Tanjiro cũng bàng hoàng một con quỷ như cậu cũng có thể à. Sau đó người bác đó còn đưa cho cậu một cái giỏ khá lớn và nói.
Ta nghe nói quỷ sợ ánh nắng, nên nếu trời có nắng hãy chui vào đây tạm, ta không biết con có thể chui vừa nhưng mong nó có thể giúp con một chút nào đó.-Người đó nói. Tanjiro cúi đầu cảm ơn lần nữa. Một lúc sau Tanjiro cùng Nezuko tạm biệt người bác đó và xuống núi.. may hôm đó trời không có nắng như kiếp trước, nhưng di nửa đường, Tanjiro cảm nhận được một mùi hương khác quen thuộc nhưng có chứa sát khí đang hướng về phía hai người, Tanjiro lập tức ôm lấy Nezuko sà sang một phía tránh đường kiếm chứa sát ý nồng nặc, người con trai cao ráo, đôi mắt màu lam đục ngàu, má tóc đen được buộc túm gọn..Thủy Trụ_Tomioka Giyuu...
Một con quỷ có thể đi cùng con người sao? Thật là một điều điên rồ! - Nói rồi Giyuu tiếp tục lao về phía cậu, mà ra tay; Tanjiro đẩy Nezuko ra xa, sau đó theo thói quen rút thanh kanata ở hông ra đỡ. Điều này làm Giyuu bất ngờ, một con ủy biết dùng kanata như một samurai à, nhwung không vì thế mà Giyuu dừng lại, hắn tiếp tục giáng những đường kiếm đáng sợ đếnđiểm chí mạng của cậu. Cậu khó khăn chắn những đường kiêm đó, dù gì hắn ta cũng là một trụ cọt mà!
Một con quỷ như ngươi mà dám động vào thanh kanata sao? Rốt cuộc ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi! Ngươi tính mang cô bé kia đi đâu?! -Giyuu vừa đánh vừa tra hỏi.
Anh trai em chưa ăn thịt người mà!! Anh ấy chỉ muốn bảo vệ em thôi! Mau dừng lại đi mà!- Nezuko đứng bên cạnh nhìn anh mình khổ sở như thế không thể không ngăn .
Tanjiro cáu giận, cậu nhả ống trúc ra nói chuyện với Giyuu, cậu vừa đáp vừa né.
Chẳng có gì mà tôi không dám cả! Ngài làm gì gái ta, ta sẽ đánh ngài!- Tanjro nói, cậu lùi về đằng sau. Giyuu bàng hoàng. Giyuu dừng lại, cậu ta vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì mình chứng kiến, nhìn sang phía Nezuko, hắn chạy vụt qua, lấy kanata kề cổ Nezuko, thét lên.
Nếu ngươi không bỏ kiếm xuống, ta sẽ ra tay!- Giyuu nói. Tanjiro do phản ứng chậm nên đã chậm một bước, cậu nhìn cảnh tượng trước mặt thật không thể nhịn nổi. Con ngươi của cậu bỗng thay đổi, ánh mắt đỏ rực lên, mái tóc ngắn bỗng chốc phấp phới dài ra . Cậu đang tức giận đây, có là thủy trụ thì vẫn dùng những cách ép buộc người khác đến cùng cực sao!
Ngươi..! Được ta thả..- Giyuu bỗng thở dài, chẳng biết vì sao hắn lại đột ngột đổi ý nữa, Tanjiro hạ nhiệt một chút, cậu đút thanh kanata vào vỏ kiếm. Hơi cảnh giác với Giyuu, cậu từ từ từng bước tiến đến cạnh Nezuko và ôm lấy cô o(一︿一+)o, nhìn tanjiro cùng với hành động có chút dễ thương, Giyuu bỗng đỏ mặt....
"A...Ngươi làm sao vậy Giyuu.."- Nhưng trong một lúc đang chìm suy nghĩ, Giyuu đã tự vẫn tâm hồn để không có những suy nghĩ kì quặc đó..
Ngươi tên gì? - Giyuu hỏi Tanjiro
Tanjiro Kamado, đây là Nezuko Kamado- Tanjiro trả lời.
Anh sẽ không giết anh trai em chứ ?- Nezuko bám chặt góc của Tanjiro và hỏi Giyuu.
...Tại sao mấy đứa không về nhà mà lại xuống núi khi biết bản thân là qủy và sẽ bị giết. -Giyuu làm lơ câu hỏi của Nezuko, có thể hắn biết một điều rằng.. hắn có thể giết Tanjiro nếu cậu ăn thịt người. Tanjiro và Nezuko nghe xong câu hỏi của anh thì lòng nặng trĩu, cậu đáp ngắn ngủi để tránh việc khóc.
Bị quỷ vương giết rồi.-Tanjiro nói.
Qủy vương?! Chắc mấy đứa nhìn nhầm rồi..- Giyuu sốt sắng phủ nhận điều vừa nghe.
Chỉ có quỷ vương mới làm con người thành quỷ được thôi..- Tanjiro nắm tay thành quyền.
....Theo ta, anh sẽ đưa mấy đứa gặp sư phụ ta, người đó giúp hai đứa gia nhập thập quỷ đoàn để trả thù. - Giyuu nói rồi bước đi. [bụp] Tanjiro ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, do chưa quen với cơ thể yếu ớt này, thêm cả lượng máu của Muzan chưa hoàn toàn thích ứng nên đã mệt mà ngất. Nezuko vội lay anh dậy nhưng không thể, Giyuu cũng hiểu đành quay lại bế cậu lên, rồi cầm thanh kanata hộ cậu luôn, anh dục cả Nezuko phải nhanh chân hơn trước khi thời tiết trời đổi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh tôi làm quỷ với các khả năng phi thường . ALLTANJIRO
AléatoireNội dung thuộc quyền sở hữu của tác giả. Yếu tố boylove, quỷ nhân, trọng sinh.