Chap 2

503 38 0
                                    

Em không nghĩ bản thân xem anh như một người bạn,hay một người anh trai nào đó... Vì hình như em yêu anh mất rồi...Luhan.

...

Ngày mai là tròn một tháng chúng tôi làm bạn,một tháng chứng kiến sự thay đổi kì diệu của một vampire,một tháng che giấu đi thứ tình cảm đang lớn dần trong tâm trí...
Tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình nên thổ lộ...

Đi vòng quanh cái thành phố sầm uất nơi đây,tôi phân vân lựa chọn món quà kỉ niệm cho anh. Nhớ lại trước kia có nghe anh bảo thích nhạc,một hộp nhạc có lẽ sẽ khiến anh vui,không chắc nhưng tôi sẽ thử.

Tan tầm,tôi đứng đợi nơi cổng trường anh đang học,trong tay là hộp quà nhỏ được bao bọc cẩn trọng...định bụng sẽ đi cùng anh về nhà.

Phía xa xa đã nhìn thấy nụ cười tỏa nắng quen thuộc...
Nụ cười của anh hôm nay chất điều gì đó hạnh phúc hơn hẳn... Phải chăng anh cũng biết rằng hôm nay là một ngày quan trọng???

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra nụ cười ấy không dành cho tôi...mà nó hướng về phía người con trai tuấn tú đang đi cạnh anh...

Tim tôi chợt thắt lại,bàn tay siết chặt hộp quà khiến nó như suýt vỡ ra...rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi...

Tôi đã cố chạy đi thật nhanh...ngăn nỗi đau đang không ngừng le lói...

Nhưng phía sau lưng vẫn là tiếng cười nói của hai người bọn họ...

-Yixing yahh...sao cậu lại cao hơn tớ rồi? Lúc trước cậu lùn ịt cơ mà...
-Có cậu mới lùn mãi ấy,đồ nấm lùn chân ngắn...pleu pleu.
-Cậu bảo ai nấm lùn chân ngắn hả...mau đứng lại cho tớ.
-Đuổi theo đi nấm lùn...hahaha...
-Yang Yixingggggg.....

...

Ra hai chúng ta...vẫn chỉ là những người bạn thôi sao? Luhan...
...

Tôi lê bước trở về căn nhà rộng lớn nhưng tăm tối,với khu vườn hoa hồng đen sát bên cạnh...

Một sở thích thật kì dị...phải không?
Tôi thích màu đen,đã từng...như là chính vận mệnh của tôi vậy.

Tôi ngả mình vào vách lan can trên sân thượng rồi trượt dài xuống ngồi bệt dưới đất,ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sắc...gió lạnh bắt đằu rít lên từng hồi,ùa vào thân thể...nhưng tôi lại cảm thấy lạnh cóng nơi con tim...

-Dạo này thấy cậu có vẻ khác nhỉ? Vui buồn thất thường,lại ít khi lui về vương quốc... -Giọng nói quen thuộc cất lên ngay bên cạnh tôi,dáng người cao ráo đang đứng tựa lưng vào tường cùng mái tóc màu bạc rối lên vì gió...trông băng lãnh vô cùng
-Việc gì anh phải bận tâm? -Tôi lạnh lùng đáp lại
-Vì chúng ta giống nhau...về hoàn cảnh chăng? Người có thể khiến cậu thay đổi chỉ trong vòng một tháng quả thực là không thể xem thường được... -Anh ta hai tay thư thái đút túi quần,nói trong khi hướng ánh mắt về phía mặt trời đang sắp khuất hẳn.
-Ý anh là gì? Park Chanyeol... Anh đang nói...Luhan??? Anh theo dõi tôi???
-Đừng nghĩ xấu về tôi như vậy...cậu khinh thường khả năng quan sát của tôi quá rồi đấy... Nhưng cậu yên tâm,tôi không phải là kẻ không biết điều,tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu đừng vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc ở vương quốc,nếu để đến tai Chúa tể...
-Tôi tự biết việc mình làm,cảm ơn anh đã nhắc nhở. -Tôi ngắt ngang khi Chanyeol còn chưa nói được hết câu.
-Thế thì tốt...chúc cậu may mắn. -Chanyeol nhếch miệng cười rồi rời đi nhanh chóng...bỏ lại tôi với mớ hỗn độn trong đầu.

Tôi lại nghĩ về anh...Luhan...
Cảm giác nhìn anh trao ánh mắt yêu thương cho người khác...hụt hẫng đến lạ.

Giờ có lẽ anh đang vui vẻ đi bên cạnh ai đó... Vậy mà tôi còn nghĩ là anh sẽ nhớ chứ...thật buồn cười quá Sehun à...

Không một tin nhắn,không một cuộc điện thoại... Tôi thừa thãi đối với anh đến vậy ư???

Ra giữa chúng ta chỉ là như vậy thôi...

Chợt điện thoại trong túi rung lên liên hồi,màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc...là anh...là Luhan...

Tôi như vỡ òa trong sung sướng vì nó...nhưng rất nhanh,hình ảnh anh cười nói vui vẻ với người khác chợt lóe trên trong đầu. Tôi siết chặt điện thoại trong tay...nhưng không nghe máy.

Anh cũng nên thử cảm giác chờ đợi và hụt hẫng là như thế nào chứ...phải không Luhan???

Cuộc gọi chuyển sang chế độ nhỡ,ngay sau đó lại thực hiện một cuộc gọi khác...vẫn cái tên cũ. Anh có đang lo lắng? Có đang mong nhớ tôi?

Anh hay tôi mới là người vô tâm đây???

Tôi thua anh rồi...Luhan...

Chuyển sang cuộc gọi nhỡ thứ năm...tôi mềm lòng bắt máy,đợi chờ giọng nói quen thuộc.

-Sehunie...em đã ở đâu vậy hả? Sao mãi đến bây giờ em mới bắt máy,anh thực sự rất lo cho em em có biết không??? -Giọng hốt hoảng gấp rút của anh vang lên ngay lập tức ở đầu dây bên kia,không cần đoán cũng biết vẻ mặt anh đang hiện đang lo lắng tới mức nào...

Anh lại còn trách tôi ư???

-Anh tìm tôi có việc gì??? -Đáp lại anh chỉ là giọng hờ hững của tôi.
-Sehunie...em...em sao vậy??? Hay em bị bệnh à???
-Tôi không bị sao cả...nếu không có gì thì tôi ngắt máy đây.
-....-Một khoảng lặng kéo dài,có gì đó như nghẹn lại nơi đầu dây của anh -Em lạ lắm...Sehunie...
-Anh còn gì nữa thì nói mau đi...tôi đang bận.
-Em...có thể đến nhà anh một chút được không...vì hôm nay là...
-Xin lỗi...tôi không rãnh. -Tôi cắt ngang.
-Sehunie...sao em...sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Hức...được rồi...anh sẽ không làm phiền em nữa,xin lỗi em...
-.....-Tôi im lặng nghe tiếng nức nở run rẩy vang trong điện thoại...sau đó là tiếng tút tút kéo dài.

Có gì đó nghẹn lại nơi con tim...

Anh còn định gọi tôi đến để chứng kiến cảnh vui vẻ của hai người ư?
Tôi ghét anh...Luhan.

Nhưng sau đó tôi lại nghĩ về sựt hụt hẫng và thất vọng của anh nhiều hơn.
Anh có đang đợi chờ tôi không? Có đang đau khi tôi đối với anh như vậy?
Trong lòng bỗng chốc cảm thấy có lỗi...

Tôi vẫn là thua anh rồi...Luhan à...

...Tôi lao ra khỏi nhà và chạy thật nhanh đến chỗ anh...

Làm ơn hãy sưởi ấm con tim lạnh lẽo này...
Vì em...là một kẻ đáng thương....

End Chap 2

TO BE CONT...

[Shortfic]|[HUNHAN]|[NC-17] | HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ