Chap 6

228 30 4
                                    


...
Biết yêu là đau khổ, là nước mắt...nhưng sao vẫn hết lòng vì yêu?
...

... Hôm sau...

Sehun tỉnh giấc nhưng bên cạnh không nhìn thấy Luhan, cậu nhanh chóng rời khỏi giường rồi đi xuống nhà.

Cậu trông thấy một mảnh giấy để trên chiếc bàn đặt giữa phòng khách.
"Anh ra siêu thị mua ít thứ về nấu bữa sáng, em không được rời đi đâu đấy, anh sẽ về nhanh thôi. Luhan."

Sehun đau đớn, cậu đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.

...
Trời vừa nãy vốn trong lành, vậy mà giờ đây mây đen xám xịt kéo đến, khi Luhan vừa về đến nhà cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã.

-May quá, không bị ướt...Sehun à, anh về rồi này... Anh có mua...Oh Sehun, em đang làm gì vậy hả? -Luhan hét lên chạy đến gạt tay Sehun ra, anh kinh ngạc nhìn cậu đang đốt đi những bức hình hai người chụp cùng nhau. Xung quanh căn phòng trở nên hỗn loạn, hộp nhạc bị đập vỡ tan tành, những con gấu bông cũng bị xé rách bươm.
-Em...em điên rồi hả Sehun? -Luhan nhìn người con trai trước mặt mình, môi run rẩy thốt từng chữ.
Phải...em điên rồi...điên vì sắp phải thương tổn một người mà em yêu hơn chính bản thân mình...

-Bỏ tay... -Sehun lạnh lùng hất tay Luhan ra, vẫn tiếp tục bỏ những tấm hình vào chậu lửa đỏ rực, nụ cười của hai người con trai trong bức ảnh ấy mờ dần, mờ dần, rồi nhanh chóng hóa tro tàn...
-Sehun...làm ơn dừng lại đi. Làm ơn hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra... -Đôi mắt anh ngấn lệ, lao đến ôm chặt tấm lưng vững chãi.

Đôi tay cậu khựng lại giữa không trung, đem những thứ trong tay siết chặt, rồi cúi cùng thả nó xuống.
Cậu gỡ tay anh ra, đứng dậy cất lên giọng nói vô cảm.
-Chúng ta chia tay...
-Se...Sehun...em đang nói gì vậy? -Chân anh run rẩy, dường như không đứng vững nữa rồi.
-Chúng ta phải chia tay... -Cậu kiên nhẫn lặp lại.
-...
-Tôi không yêu anh...chưa bao giờ yêu anh...
-...
-Xin lỗi vì đã lợi dụng anh suốt thời gian qua...
-...Vậy...ngày hôm qua...vậy...chiếc nhẫn này... -Luhan giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc lên cao.
Sehun không nhìn lấy nó một cái mà liếc mắt sang nơi khác.

Vì em sợ bản thân mình yếu mềm khi nhìn vào thứ đó...
Vì em sợ sẽ tiến đến ôm chầm lấy anh khi nhìn vào đôi mắt đã đong đầy sự tổn thương...

-Là tôi thương hại anh... Còn thứ đó, hết giá trị rồi thì vứt đi cũng được...

Anh biết không Luhan?
Tại đây, khi em thốt ra những lời nói này...sâu thẳm trong lòng đã vang lên tiếng con tim vỡ nát.

Tay anh vô thức buông thõng xuống như con rối đứt dây, thân thể vô lực tựa vào chiếc bàn cạnh đó. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú...
-Thương hại...hết giá trị sao? -Anh lầm bầm lặp lại như một kẻ điên loạn. Ngu ngốc gửi trao đi yêu thương, nay con người ấy đơn giản chỉ nói với anh một câu thương hại.
Anh đáng thương đến như vậy ư?

...
Đã hứa nắm chặt tay nhau đến cuối con đường.
Nhưng giờ đây lại lạc mất nhau nơi ngã rẽ ấy...
Em là kẻ vô dụng...
Đến cả người mà em yêu cũng không thể bảo vệ...
Nếu tình yêu của em sẽ giết chết anh...em nguyện chấp nhận từ bỏ nó.
Chỉ trách sao hai chúng ta thuộc về hai thế giới...
...

-Đi đi...
Luhan nhắm chặt mắt lại để nỗi đau bao trọn lấy con tim yếu đuối.
Đi đi...nếu phía trước hạnh phúc hơn nơi này.
Xin lỗi em...vì anh không đủ lí do để giữ em ở lại.
Thứ tình cảm này của anh hóa ra chỉ lu mờ như cát bụi, chưa bao giờ một lần len lõi vào trái tim em.

Chỉ trách anh đã không cố gắng...

-Như em đã nói...hết giá trị thì nên vứt đi... -Anh từ từ tháo chiếc nhẫn bạc ra khỏi ngón tay đang run rẩy, cắn chặt răng ném nó vào làn mưa trắng xóa rồi đau đớn gục ngã trên sàn nhà lạnh lẽo. -Hãy xem như...anh vứt bỏ tình yêu của mình dành cho em... Oh Sehun...
Anh cúi mặt để nước mắt lăn dài...đôi vai gầy khẽ run.

Sehun im lặng nhìn người mình yêu bằng đôi mắt đã sớm đỏ đi...

Cám ơn anh...vì tất cả.
Nếu có kiếp sau, hãy lại yêu em nhé! Luhan...

Cậu chuyển động đôi chân của mình, hướng về phía làn mưa, không chút ngập ngừng mà để mặt nó dần nuốt trọn thân thể...
Mưa thấm vào da thịt, thấm vào vết thương đang không ngừng rỉ máu.
Mong rằng kiếp sau gặp lại nhau, sẽ không phải mang cho nhau bao đau đớn dày vò như thế này...

Luhan hướng nhìn nơi cửa sổ, nhìn cơn mưa vẫn vô tình trút xuống, mang người mà anh yêu thương từng chút từng chút một nhạt nhòa rồi dần biến mất...
Giữa căn phòng rộng lớn nay chỉ còn lại bóng hình cô độc, người ta rời đi, một chút hơi ấm cũng không còn...

...Em đến, anh kiên định tin rằng em sẽ không rời đi...
Nhưng em đi rồi, anh lại phải vờ như em chưa từng xuất hiện...

Kể từ ngày mưa hôm đó, anh vẫn sống cuộc sống của mình, chỉ khác là không còn cậu bên cạnh.
Không còn ai đưa đón anh trên con đường quen thuộc.
Không còn ai chăm sóc chở che anh mỗi khi đêm lạnh trút xuống.
Không còn ai đợi chờ anh...
Nụ cười trên môi cũng dần trở nên khó khăn đến lạ...

Cuộc sống của cậu vẫn là chuỗi ngày lặp đi lặp lại, nhưng u buồn hơn khi thiếu vắng anh.
Giờ đây cậu nhận ra, tại sao ngày ấy không thể khóc...
Chính là vì nước mắt không muốn làm nhòe đi hình bóng cuối cùng của anh trong tim...

Ở hai phương trời khác nhau, nhưng cùng chung nỗi nhớ, đong đầy, day dứt, mà thời gian cũng chẳng thể xóa mờ.

Luhan sống trong nước mắt, Sehun như một cái bóng không hồn...
Tất thảy chỉ có mình Chanyeol thấu hiểu, anh im lặng nhìn họ nhưng chẳng thể giúp gì được.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực và vô dụng đến vậy.
Cứ nghĩ bọ họ sẽ mau chóng quên được nhau, nhưng không...
Anh đã phải suy nghĩ lại khi nhìn thấy họ tự dày vò và thương tổn chính bản thân mình.
...

Luhan mệt mỏi, anh muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại...
Sẽ không còn đau buồn hay sự phản bội nào có thể đe dọa anh...
...Chết là một ý định hoàn hảo...

End Chap 6.

[Shortfic]|[HUNHAN]|[NC-17] | HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ