*Note: Hãy chắc chắn rằng bạn không dị ứng hay kì thị với thể loại fanfic boyxboy,nếu có vui lòng lickback ^^
Một lần nữa Au nhắc lại đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và Au viết nó vì mục đích phi lợi nhuận... Nếu thích và ủng hộ hãy phản hồi cho Au nhé!!! :3Author: Miu Miu
Pairing: Hunhan
Rating: SE,Imagine
Category: Họ thuộc về nhau,dù có thế nào đi nữa...
Summary:
Em đã yêu anh...yêu anh rất nhiều...
Nhưng định mệnh thật trớ trêu...mang chúng ta đặt về hai thế giới...
Em xin lỗi...
Em thà là một con người ích kỉ...còn hơn phải nhìn anh biến mất mãi mãi...
Vì em...là một vampire...
Đừng nhìn em nữa...xin anh...
Nếu có kiếp sau,hãy lại yêu em nhé...Luhan!!!~~~
VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA KHỎI WATTPAD NÀY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!!
Enjoy~~~
Em đã từng có một cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán.
Em đã từng là một con người vô cảm và không biết đến nụ cười.
Em đã từng sống như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Đó là cái giá mà em phải trả cho một lời nguyền không thể thay đổi...
Và em đã nghĩ mình sẽ như vậy mãi...Nhưng rồi nụ cười của anh chợt thu vào tầm mắt,nhẹ nhàng,không vướng bận.
Em nhận ra cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp...chỉ là em không hay biết.
Em nhận ra bản thân vẫn có thể cười...chỉ là em chưa bao giờ thử.
Nhận ra cả trái tim nơi lồng ngực lạnh lẽo vẫn đang đập từng hồi...nhưng dường như,hẫng mất một nhịp...Ngày qua ngày em vẫn dõi theo anh,âm thầm và lặng lẽ,người con trai vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc màu mật ong lúc nào cũng rối lên trong gió.
Nụ cười như tỏa ra từng tia nắng khiến em không thể rời mắt cùng nét tinh nghịch trên gương mặt thanh tú...một đứa trẻ hồn nhiên...
Em nghĩ mình đã tìm được một công việc thú vị hơn...dõi theo anh,và ngắm nhìn anh cười.
Có lẽ anh mãi sẽ chẳng thể nhận ra được con người kì cục như em...vì em cũng chẳng đủ dũng khí để đến gần bắt chuyện...Em điên thật...nhỉ???
Dạo gần đây không thấy anh đến bờ sông này hóng mát nữa...tự nhủ lòng sao lại bận tâm đến như thế,nhưng vẫn không thể ngăn sự hụt hẫng trong lòng.
Em thấy nhớ nụ cười ấy đến lạ...trong thâm tâm vẫn không ngừng hi vọng.
Nhưng ba ngày,rồi một tuần,anh chẳng còn quay lại nữa...Em cũng chẳng thể tìm,vì bản thân còn chẳng biết gì về anh,chỉ có thể chờ đợi lúc tan tầm,rồi lê bước trở về khi điểm khuya...
Nụ cười của anh cứ khiến em nhung nhớ,nó như liều thuốc ăn mòn tâm trí. Em chẳng hiểu bản thân mình ra sao nữa? Chỉ mong được một lần nữa gặp lại anh,khi ấy em sẽ không để vuột mất anh nữa...Liệu có thể không???
Hôm nay em vô tình bắt gặp bóng dáng thân thuộc ấy,em đã kịp ngăn mình trước khi lao đến giật anh lại vì sung sướng...Anh gầy gò và xanh xao hơn nhiều...nhìn anh tiêu sái đi trước mặt thật khiến em mong muốn được mang vào lòng mà bảo vệ. Em theo anh đến tận công viên,anh chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống,mặt gió cứ từng đợt ùa vào thân thể,anh rúc mình vào chiếc khăng quàng màu xanh rêu trên cổ,đôi tay nhỏ bé khẽ khum lại đặt trước miệng,anh ho sặc sụa...
Anh bị bệnh???
-Bệnh sao còn ngồi đây? Lạnh lắm đấy...-Tôi bước đến chìa miếng khăn giấy trước mặt anh,anh có hơi bất ngờ ngẩng lên nhưng rồi cũng vui vẻ nhận lấy.
-Không sao...cảm tí thôi...cảm ơn cậu... -Giọng nói của anh trông thật êm dịu,kèm theo đó là nụ cười mà tôi vẫn luôn mong chờ được nhìn thấy...tôi đơ người...
-Cậu sao vậy??? Ngồi đi này...-Anh vỗ vỗ vào chổ trống bên cạnh,ý bảo tôi ngồi xuống.
-Anh tên là gì? -Tôi vui vẻ mở lời trước.
-Luhan ấy,còn cậu???
-Tên anh nghe hay thật...tôi là Ooh Sehun...
"Luhan"...tôi nhất định sẽ ghi nhớ.
-Tên cậu cũng rất hay nha~ Cả cậu cũng đẹp trai nữa...-Anh lí nhí vẻ ngại ngùng.
-...-Tôi bật cười khi thấy điệu bộ dễ thương ấy của anh.Phải...là tôi đang cười. Tại sao lại không thể cười khi bản thân thực sự vui vẻ???
Tôi đã từ lâu không còn là một cái máy nữa...
Tôi và anh nói thêm nhiều thứ khác,như là những người bạn thân từ lâu,khi thành phố lên đèn cũng là lúc tôi đưa anh về nhà.
Tôi nói lời tạm biệt khi anh quay lưng đi vào,tự nhủ phải khắc sâu hình bóng ấy,rồi mỉm cười rời đi,hoà mình vào dòng người hối hả.
Lòng đã có một niềm vui nho nhỏ...
Hôm nay em đã kể cho anh nghe những bí mật của riêng mình,đã để anh bước vào bên trong cái vỏ bọc hoàn hảo do chính em kén tạo...nhưng có một bí mật sao em mãi chẳng thể mở lời...Liệu khi biết được...anh có xa lánh em,có trốn chạy khỏi em không? Luhan???
Tình cảm của tôi và anh ngày càng tiến triển tốt,nhờ có anh...tôi cười nhiều hơn,tôi nhận ra mình đang thay đổi...kể từ ngày hôm đó.
Từ lùc nào tôi lại giữ thói quen thích đi dạo cùng anh,thích ăn món bánh anh làm,thích được xoa rối mái tóc màu mật ong nhưng thoang thoảng mùi oải hương ngọt dịu,thích được nghe anh gọi 'Sehunie' bằng chất giọng của một con mèo nhỏ...
Em không nghĩ bản thân xem anh như một người bạn,hay một người anh trai nào đó...vì hình như,em đã yêu anh rồi...Luhan...
End Chap 1~
TO BE CONT...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]|[HUNHAN]|[NC-17] | HAI THẾ GIỚI
VampireXin em đừng đi, anh không hiểu tại sao nữa... Mưa không rơi nhưng bên ngoài khung cửa sổ...bóng người nhạt nhoà rồi dần dần biến mất...