Chap 5

277 24 1
                                    


...

-Anh bảo sao cơ?
-Cậu và Luhan...hãy chấm dứt đi...
-Bảo tôi chấm dứt với Luhan? Không đời nào. -Tôi bực dọc hất tay Chanyeol ra khỏi vai mình.
-Đừng ích kỉ nữa Oh Sehun, đối với lũ vampire thấp kém như chúng ta chúa tể chỉ cần một ngón tay cũng có thể lấy mạng, cậu cũng phải nghĩ đến Luhan.
-Anh nghĩ tôi sợ chết đến vậy ư? Anh lầm rồi Park Chanyeol, tôi có thể chấp nhận chết, nhưng nếu sống mà không có Luhan thì không đời nào...
-Là tôi đang muốn tốt cho cả cậu và Luhan, hãy nghe tôi đi...
-Tôi sẽ bỏ trốn khỏi cái vương quốc này, rồi sống như một con người bình thường, cùng với Luhan, tôi sẽ bảo vệ anh ấy đến cùng...
-Cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.
-Hẹn gặp lại anh...

Tôi dứt khoát quay lưng rời khỏi...

-Được thôi. Cậu cứ đợi đến khi Luhan chết trước mặt cậu...

Giọng nói chứa đầy hàn khí của Chanyeol cất lên đều đều sau lưng khiến tôi sũng người.

-...
-Cậu vốn biết chúa tể tàn độc, làm như vậy chính là hại người mà cậu yêu.
-Tôi...
-Lần cuối tôi khuyên cậu, nếu cậu thực sự yêu Luhan...hãy rời xa anh ấy. Vampire và con người, mãi mãi là không thể...

Cổ họng nghẹ ứ, không thể thốt ra được bất kì thanh âm nào, đôi vai tôi run lên bần bật...
Mọi thứ chỉ một khắc như sụp đổ hết cả, tôi bỗng trở thành một con rối đứt dây mong ước có một nơi nào đó để tựa vào.

-Xin lỗi... -Chanyeol hạ giọng, mang chút áy náy. -Đáng lí ra tôi nên nói điều này sớm hơn với cậu, đáng lí ra tôi nên ngăn cản cậu lún sâu vào thứ tình cảm không lối thoát này sớm hơn...
-Tôi...phải làm sao? -Tôi bất lực đấm mạnh tay vào gốc tầm gửi, ngăn cho bản thân mình yếu đuối.
-Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng cậu cần một lần dứt khoát với anh ấy...tôi sẽ bên cạnh giúp cậu.
-Hai ngày nữa thôi...cho tôi thời gian hai ngày nữa... -Tôi cúi gằm để mái tóc rũ xuống che đi nỗi đau trên gương mặt.

Xin lỗi anh...
Nếu đây là điều cuối cùng em có thể làm vì anh, em sẽ chấp nhận...

Mặc dù đó chẳng khác nào tự hủy hoại đi con tim này...
Chỉ mong anh được bình an... Luhan...

...

Tôi lầm lũi trở về căn phòng tăm tối quen thuộc, bây giờ đã là nửa đêm, chút ánh sáng từ mặt trăng màu đỏ len lõi vào căn phòng qua khung cửa sổ. Lặng người ngắm nhìn hai chiếc nhẫn được khắc tinh tế trên tay, tim lại đau thêm một mảng...
Nói lời chia tay vào đúng sinh nhật anh...có phải là tàn nhẫn lắm không?

Tôi đau đớn vò rối mái tóc của mình, cứ lặng lẽ nghĩ về anh cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi...
...

Khi tôi giật mình tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, toàn thân bỗng nhiên ê nhức vô cùng. Nhanh chóng thay một bộ y phục khác, tôi lao vội ra khỏi phòng.
Thâm tâm tôi nhớ anh, gào thét tên anh đến điên cuồng, ngay giờ phút này đây chỉ mong muốn được nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lẫn nụ cười ấm áp của anh...
Đôi chân tôi vô thức di chuyển, dù không xác định được bản thân mình đang đi về đâu, nhưng nơi nào có anh chính là phương hướng.

[Shortfic]|[HUNHAN]|[NC-17] | HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ