...
Anh chính là thứ thuốc độc quá liều mà em vô tình nếm phải...Luhan...
...
Tôi đứng trước căn nhà có cổng màu xám...cổng không khóa,tôi liền chạy một mạch vào nhà...Tôi thấy anh...duy nhất chỉ mình anh ngồi giữa phòng khách rộng lớn,anh cúi thấp đầu xuống để mái tóc mật ong che khuất gương mặt xinh đẹp,trước mặt là chiếc bánh tiramisu được bày trí đẹp mắt...
Anh dường như chẳng nhận ra sự xuất hiện của tôi.
Tôi trông thấy đôi vai gầy khẽ run lên...một giọt nước trong suốt nhẹ rơi xuống...Tm tôi đau một mảng,vội lao đến mang con người đó vào lòng.
-Se...Sehunie? -Luhan ngạc nhiên ngước đôi mắt nhoè đi vì nước lên nhìn tôi. -Chẳng phải em bảo...
-Xin lỗi...xin lỗi anh...Luhan... -Tôi vỗ về siết chặt anh trong vòng tay,tựa cằm lên những lọn tóc mềm mại ấy...con nai nhỏ trong lòng nhẹ nhàng dụi dụi vào lòng ngực rắn chắc.
Là tôi hiểu lầm anh rồi...chợt trách bản thân sao lại vô tâm đến vậy...-Sehunie...anh thực sự rất nhớ em... Đừng đối xử lạnh nhạt với anh...anh đau lắm...
-Nhớ em mà lúc chiều còn đi vui vẻ bên cạnh người khác nhỉ... -Tôi giở giọng trêu chọc,tự dưng lại cảm thấy hờn dỗi con nai hư hỏng này vô cùng...nhưng không tài nào chuyển thành ghét bỏ được.
-Ơ..người khác? Ý em là Yixing à??? Không phải không phải như em nghĩ đâu...cậu ấy với anh chỉ là bạn thân lâu ngày gặp lại thôi... -Luhan hốt hoảng ra sức giải thích...nhìn vẻ mặt ngây ngô của anh khiến tôi suýt không nhịn được tiếng cười...
-Vậy à? -Tôi vờ giữ khuôn mặt lạnh tanh rồi đáp lại.
-Sehunie...đừng giận anh mà,em xem anh cất công làm bánh nhân tròn một tháng chúng ta làm bạn này... -Anh lắc lắc cánh tay tôi,điệu bộ trông dễ thương vô cùng,khiến tôi mỉm cười đưa tay xoa đầu anh.
-Em còn tưởng anh không nhớ chứ...
-Nga~ Anh đương nhiên là nhớ rồi,trí nhớ anh tốt lắm...hìhì...
-Luhanie này... -Anh hơi giật mình khi tôi áp cả hai bàn tay vào gương mặt anh,nâng nó lên để có thể nhìn lấy đôi mắt đen láy ẩn dưới hàng mi dày,thật xinh đẹp...
-Chuyện...chuyện gì vậy Sehunie?
-Em không muốn giữa em và anh là quan hệ bạn bè nữa...
-Sao cơ? Sao em lại không muốn làm bạn với anh nữa...chẳng lẽ anh làm điều gì khiến em không vui sao Sehunie? -Luhan hoảng loạn hỏi gấp gáp.
-Em không muốn giữa em và anh chỉ là quan hệ bạn bè...nghe cho rõ này Luhanue,vì EM-THÍCH-ANH...à...không biết nó có giống nhau không nhưng hình như là EM-YÊU-ANH nhiều hơn... -Tôi nhấn mạnh từng chữ một.
-Ơ...anh...anh... -Mặt Luhan đơ ra,gò má xuất hiện hai vệt hồng hồng,môi nhỏ lắp bắp đáng yêu vô đối.
-Làm người yêu em nhé...Luhanie... -Tôi mìm cười nhìn gương mặt ngại ngùng của anh,nó lại đỏ lên nữa kìa...
-Chuyện...chuyện này... -Luhan vẫn cứ trơ ra,hình như còn chưa tiêu hóa kịp những thứ mình vừa nghe được.
-Aish...con nai ngốc này sao cứ ngơ ngơ ra vậy hả? Thật hết chịu nổi anh rồi...
-Ơ...anh... Ưhm...ah...Tôi hết kiên nhẫn há miệng cắn lấy đôi môi cherry nhỏ xinh của anh.
Thề với Chúa đôi môi ấy còn ngọt và thơm hơn bất kì cây kẹo nào,lại rất mềm mại nữa...nó thao túng lí trí tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]|[HUNHAN]|[NC-17] | HAI THẾ GIỚI
VampireXin em đừng đi, anh không hiểu tại sao nữa... Mưa không rơi nhưng bên ngoài khung cửa sổ...bóng người nhạt nhoà rồi dần dần biến mất...