Chap 7: Hoàn

334 33 1
                                    


...
Em còn nhớ không?
Bờ ghè đá, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau.
Anh giữ trên môi nụ cười, mà em cho là đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
Hôm nay anh trở lại đây, tìm chút kí ức còn sót lại, về em...
Môi vẫn mỉm cười, nhưng mặn đắng đi vì nước mắt.
Khung cảnh cũng nhòe đi, nụ cười trở nên khô cứng lại.
Tại sao không phải là em? Người cùng anh đi đến cuối con đường...
...

Luhan mỉm cười nhìn về phía con sông rộng lớn, mặc gió lạnh từng cơn ùa vào thân thể, ùa vào con tim từ lâu đã không còn hơi ấm.
Anh nói từ bỏ tình yêu này, anh nói dối...
Mùa thu năm ngoái, có hai người ở đây, nhưng mùa thu năm nay, chỉ còn lại mình anh, cô độc.
Mưa vẫn lất phất rơi...
...

-Luhan à...đừng khóc...

Xa xa có tiếng nói nhẹ nhàng vọng lại, anh ngẩn đầu giương đôi mắt ướt nhòe nhìn về phía khoảng không trắng xóa trước mặt.

-Sehun...

Thân anh quen thuộc thoáng ẩn hiện sau từng hạt mưa, một bóng người lẻ loi giữa dòng, dường như cố vươn đôi tay về phía anh.

-Lại đây, em lau nước mắt cho anh...

Chân Luhan vô thức tiến về phía trước.

-Lại đây nào, mưa lạnh lắm, em sưởi ấm cho anh...

Chân Luhan chạm vào làn nước lạnh lẽo, anh vẫn bước tiếp, thân thể cứ chìm dần..
Nhưng sao hình bóng ấy cứ lùi ra xa mãi, anh càng bước đến gần, càng không thể đưa tay chạm vào.

-Sehun...đừng lùi nữa, để anh chạm vào em...

-Chúng ta...hai thế giới...làm sao có thể chạm vào...

Ánh mắt ấy...
Là đau thương, là bất lực...

-Không...

Anh hét lên, nhưng thân ảnh trước mắt đã tan biến đi tự lúc nào, tựa hồ như chưa từng xuất hiện...

*When the rain start falling,
You are here with me,
Through the night you are all i see...
But as i come loser,
You would disappere,
So i know that you are never really here...~~~*

(On rainy days Eng ver.)
...

Cả cơ thể anh nhẹ hẫng, để làn nước vô tình nuốt trọn...
Ra nỗi nhớ về em vẫn luôn day dứt như thế.
Nở nụ cười cuối cùng, cổ họng đã nghẹn ứ đi vì thiếu dưỡng khí.

Khoảnh khắc tưởng chừng như sắp được giải thoát khỏi thế giới đầy đau khổ này, một bàn tay nào đó túm lấy vai anh rồi kéo đi, một lúc sau cảm nhận được cơn giá lạnh bao trọn thân thể khi được nhấc bổng khỏi làn nước.

-Luhan...Luhan...đồ ngốc, mau tỉnh lại...

Gò má bị một lực vừa đủ tát nhẹ, bụng bị bàn tay người kia ép vào từng cú, một ít nước trào ra khiến Luhan quay người ho sặc sụa...

-May quá, may là anh không sao... -Dáng người ướt sũng nước đang ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu là ai? Tại sao lại cứu tôi? Tại sao hả? -Anh tức giận gào lên, nhưng người kia nhìn thấy trong ánh mắt ấy bi thương chiếm trọn.
-Đi thôi, tôi đưa anh về...
-Nhưng tôi không quen cậu, tôi cũng không muốn trở về, tôi muốn ở đây... Cậu đi đi...
-Để anh tìm cách tự tử nữa à? Mau theo tôi trở về, chúng ta cần nói chuyện, về Sehun...

[Shortfic]|[HUNHAN]|[NC-17] | HAI THẾ GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ