...Ánh nắng buổi sớm mai rọi vào hai con người đang say giấc trên giường,hương vị ấm áp lan tỏa khắp căn phòng trang trí tinh tế...
Tôi thức giấc chống tay lên gối ngắm nhìn con nai nhỏ đang ngái ngủ trong lòng mình,phả từng hơi thở đều đều khiến lồng ngực tôi có chút nhột nhạt...trông anh thật giống thiên sứ,một thiên sứ không cần đôi cánh trắng muốt lẫn chiếc vòng thánh nhỏ trên đỉnh đầu...
Tôi nhẹ đưa tay vuốt ve mái tóc tơ mềm mượt của Luhan,cảm giác khi chạm vào nó thật thích. Dưới mái tóc ấy là một đôi mắt đang nheo lại khe khẽ rồi từ từ hé mở ra...đảo mắt một lượt rồi hướng về phía tôi.
-Dậy thôi,nai nhỏ... -Tôi mỉm cười đặt lên trán Luhan một nụ hôn.
Ngay lập tức gò má anh xuất hiện hai vệt hồng dần lan toả ra...đáng yêu không tả nỗi...
-Ừ...ừhm... -Anh xấu hổ lại rúc đầu vào ngực tôi,giấu đi nụ cười e thẹn.
-Haha...đừng đáng yêu như vậy nữa mà Hanie...còn ngại cơ đấy? -Tôi kéo anh ra đối diện với gương mặt anh rồi hôn chụt lên đôi môi cherry đầy khiêu khích...
-Anh...không có...Hunie đáng ghét... -Luhan chu môi lên mắng,tay không ngừng đánh đánh vào vai tôi,hệt như một đứa trẻ giận dỗi khiến tôi không nhịn được cười.
-Hahaha......
Hôm nay tôi đưa anh đến trường, trông anh cứ hồn nhiên kể cho tôi nghe thật nhiều điều lẫn đôi mắt cong cong sau mỗi nụ cười, khi ấy tôi tưởng chừng như mọi thứ ngưng đọng lại, cảm giác hạnh phúc cứ vì thế len lõi trong tim.
Sau mười chín năm tồn tại trên đời, tôi đã có thể yêu, có thể tin tưởng vào một người...
Là anh đấy, Luhan......
Em đưa anh đến đây được rồi, mau quay về đi Sehunie. -Anh dừng lại và hướng ánh nhìn trìu mến về phía tôi. -Cả ngày hôm nay anh đều có lịch học nên không bắt em dẫn đi chơi nữa, nhưng chiều nay nhất định phải đến đón anh đấy.
-Đương nhiên rồi, em sẽ đón anh ở đây. Mau mau đi học đi ngốc. -Tôi dịu dàng xoa đầu anh.
-Ừm...mà còn việc này nữa... -Luhan đột nhiên nhón chân ghé sát tai tôi thì thầm. -Ngày kia là sinh nhật anh đó nha, em không được quên.
Anh thơm chụt vào má tôi một nụ hôn ngọt ngào rồi ngại ngùng nhanh chân chạy vào trường.
Nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại khiến lòng tôi ấm áp mãi không thôi. Thu lại nụ cười trên môi, tôi quay người trở về...Đi ngang qua một tiệm trang sức xa hoa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu... Tôi nghĩ mình nên chuẩn bị một món quà gì đó cho anh.
Món quà sinh nhật đặc biệt mà anh sẽ mãi không quên.......
*I'm trying hard to keep it in
Don't even know where we'd begin
You're doing this to me Oh Oh~~~
This feeling that I can't explain
What the use now anyway I can't find this emotion...*
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi trong túi quần, tôi ngừng ngắm ngía hộp quà nhỏ trong tay rồi chuyển ánh mắt về dòng chữ quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình.
Số điện thoại này cũng không phải ít khi gọi đến nhưng sao hôm nay tôi lại có chút linh cảm bất an, không chần chừ lâu tôi liền bắt máy, đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói trầm khàn mang chút gấp gáp của Chanyeol.
-Sehun, mau trở về vương quốc, chúa tể có lệnh triệu tập khẩn cấp. Nhanh lên tôi đợi cậu ở bìa rừng.
-Được, tôi sẽ tới chỗ anh ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]|[HUNHAN]|[NC-17] | HAI THẾ GIỚI
VampirosXin em đừng đi, anh không hiểu tại sao nữa... Mưa không rơi nhưng bên ngoài khung cửa sổ...bóng người nhạt nhoà rồi dần dần biến mất...