Editor: Lữ
Báo xong điểm cuối kỳ, có người vui vẻ có người rầu.
Triệu Xu đứng thứ hai từ dưới đếm lên, từ lúc xem xong điểm đến giờ, rốt cuộc cũng có thể ăn một cái tết ấm no.
Cô bạn huýt sáo, đi ngang qua cửa sổ chỗ Tần Dữ, cười phóng túng, an ủi cậu: "Không sao, 'đứng nhất' một lần cũng chẳng thể đứng nhất mãi, cậu xem, không thấy bây giờ tôi đứng hai rồi sao."
Tần Dữ: "Cảm ơn." Cậu bắt đầu cảnh tỉnh cô bạn: "Cậu lo ăn cái tết ấm êm hạng nhì từ dưới đếm lên đi, để học kỳ sau, biết đâu lại thăng hạng nhất."
"Cậu không nói cái gì may mắn hơn được à?" Triệu Xu bắt đầu giận dỗi, thành tích cuối kỳ của cô cao hơn Tần Dữ tận ba mươi điểm, đây chẳng phải siêu việt quá ư?
Đúng là thích nói đùa.
Cô không muốn so đo với cậu nữa, cầm báo và giẻ đi trực nhật.
Di động Tần Dữ rung lên, cậu lấy ra nhìn, là điện thoại của ba. Không chút chần chừ, cậu cúp máy, nhắn tin lại: [Đang ở trường.]
Ba: [Ừ.]
Sách giáo khoa của học kỳ sau được phát trước, những giáo viên môn chính còn kèm thêm mấy bài kiểm tra, đây là bài tập nghỉ đông.
Bồ Thần nhìn đống bài tập cho kỳ nghỉ đông, mặt mũi nhăn tít lại, cô còn phải chép cho Tần Dữ một bản, sao mà nghỉ đông được.
Tần Dữ cầm túi chườm của cô huých huých vào tay cô, nói: "Bài tập nghỉ đông cậu làm giúp tôi hai bài tiếng Anh là được, những môn khác tôi tự làm."
Bồ Thần tỏ thái độ: [Đã đồng ý giúp cậu làm bài tập nghỉ đông, nhất định phải làm, không sao, mình không tính toán.]
Tần Dữ: "Không phải khách sáo với cậu, tôi quyết định chăm chỉ học tập, vậy phải bắt đầu từ bài tập nghỉ đông, đúng không?"
Bồ Thần gật đầu.
Tần dữ rút hai bài tập tiếng Anh ra đưa cho cô: "Hiểu ý chút đi." Cậu chuyển đề tài: "Không cần làm bài tập nghỉ đông, cũng không phiền cậu làm chuyện khác."
Bồ Thần chưa từng từ chối cậu: [Không phiền, có chuyện gì cậu cứ nói.]
Tần Dữ nhìn cô, suốt kỳ nghỉ đông không được gặp cô hơi dài thì phải, kiểu gì cậu cũng phải kiếm cớ để gặp cô: "Nếu tôi làm bài tập không hiểu, đến lúc đó cậu chỉ tôi, tôi đến tiệm nhà cậu."