Editor: Lữ
Bồ Thần vờ như đang xem bài kiểm tra tiếng Anh của mình, nhưng tầm nhìn vẫn chưa thể tập trung.
Cô sắp quên được cảm giác mình nói chuyện là thế nào rồi, có đôi khi cô cũng muốn 'vực dậy' thanh quản của mình, máy tính trong nhà lưu rất nhiều video cô hát nhạc thiếu nhi, nhưng cô chưa đủ can đảm để xem lại.
Ngày bé, cô của Bồ Thần rất thích nghe nhất là giọng nói của cô nhóc, cô ấy thường nói: Bé Thần nhà chúng ta giọng nói đáng yêu ngọt ngào, ai nghe thấy trái tim cũng mềm nhũn ra thôi.
"Cộc cộc", Lục Bách Thanh gõ lên bàn cô, âm thanh rất nhỏ, nhắc nhở cô chú ý nghe giảng.
Lục Bách Thanh không dừng lại, tiếp tục bước ra sau lớp.
Bồ Thần ngồi thẳng lên, lấy lại tinh thần chăm chú sửa bài kiểm tra.
Không nghe giảng còn có Tần Dữ.
Nửa tiết tiếng Anh, bất kể Lục Bách Thanh nói gì, tổng hợp kiến thức trong bài kiểm tra cho các bạn thế nào, cậu chẳng nghe lọt lấy một chữ.
Lần đầu tiên, cậu không đọc sách khác trong giờ học, ngón tay mân mê cây bút mới mua ở căn tin, thỉnh thoảng lướt nhìn qua Bồ Thần ngồi kế bục giảng, cô ấy thật nghiêm túc, đang cầm bút đỏ sửa bài.
Trên bục giảng, là một bạn đang nói.
Lập tức đến phần Tần Dữ lên nói, cũng là sửa bài kiểm tra.
Trình Cường ngồi cùng bàn đổi bài kiểm tra cho Tần Dữ, khẽ nói: "Cậu không chép kịp bài trên bảng, dựa vào bài sửa của mình đi."
Cậu nhìn lướt qua , ý sơ lược tóm tắt rất ổn, Tần Dữ chỉ cần dựa theo bài đó, chắc chắn không sai.
Lúc này Tần Dữ nhìn điểm của Trình Cường, 131 điểm.
"Cảm ơn."
Trình Cường: "Không cần khách sáo, nếu như cậu nghiêm túc làm bài, nhất định sẽ cao hơn tôi."
Tần Dữ đọc ro ro truyện tiếng Anh, chắc chắn tiếng Anh không đến nỗi tệ, hôm trước lúc làm kiểm tra tiếng Anh, Tần Dữ bần thần nhìn bài thi, sau đó làm xong rất nhanh, Tần Dữ cứ chọn đại, cả bài thi chẳng thèm đọc.
Đương nhiên không thể loại trừ khả năng, Tần Dữ thật sự không biết, giả vờ đọc truyện tiếng Anh mà thôi.
Nhưng xác suất này cực kỳ nhỏ.
Rất nhanh, Lục Bách Thanh gọi đến Tần Dữ.
Vô số ánh mắt đổ dồn vào cậu, không biết lát nữa cậu sẽ nói thế nào.