Editor: Lữ
Cảnh vật vùi trong tuyết trắng, hôm nay tiếp tục không cần tự học buổi tối.
Tần Dữ chân dài, là người đầu tiên ra khỏi lớp, cậu đi đến cạnh cầu thang phía đông.
Hôm qua là ngày đầu tiên chuyển đến, cậu đi nhầm cổng, đi cả buổi ra ngay cửa Bắc, mới phát hiện ra không có khu nhà cậu ở, đành phải vòng theo sân trường quay lại cửa Đông.
Hôm nay không đi nhầm cổng, nên cậu vẫn tiếp tục là người đầu tiên lao vọt ra khỏi lớp.
"Tần Dữ!"
Đột nhiên có người gọi giật lại.
Lục Bánh Thanh đuổi kịp cậu, anh nhìn đồng hồ, nói: "Chuông vừa mới reo còn chưa được mấy phút trò đã ra đến cổng chính rồi, bình thường vào học sao không thấy hăng hái như thế."
"Cháu vội về nhà chép bổ sung bài tiếng Anh."
"Bớt đi!"
Tần Dữ nhún vai, không hứng thú lắm, chú không tin, cháu hết cách.
Lục Bách Thanh không quen nhìn bộ dạng bắng nhắng này của cậu, nhưng vì đây là trường học, nên anh phải làm gương, ráng kìm bước chân lại không chạy đuổi theo cậu.
Anh hỏi: "Mẹ cháu có nhà không?"
Tần Dữ thờ ơ trả lời: "Không có nhà, trước mười giờ hiếm khi ở nhà."
Mẹ và ba cậu mở một công ty luật, mấy năm nay dù đã ly hôn nhưng không chấm dứt hợp tác, hai người họ thuộc tuýp người lấy lợi ích làm đầu, đặc biệt xứng đôi.
Trải qua gần hai mươi năm dốc sức làm việc, hiện nay công ty luật cũng được xếp trong hàng ngũ những công ty luật có thực lực nhất, ba mẹ cậu bận đến nỗi chẳng có thời gian nghĩ tên cho cậu, cứ thế lấy đại một chữ trong tên công ty.
Tổng bộ Thạc Dữ đặt ở Bắc Kinh, cả nước có tổng cộng mười lăm chi nhánh, ban đầu mẹ cậu phụ trách chi nhánh Thượng Hải, sau đó xảy ra một chuyện, hiện tại bà phụ trách chi nhánh Tô Thành.
Tô Thành không xa Thượng Hải, nên mẹ cũng phải trông coi đến các hạng mục ở Thượng Hải.
"Vậy bữa tối thế nào? Trong nhà có dì giúp việc không?" Lục Bách Thanh quan tâm.
Tần Dữ: "Không thuê, cháu không thích trong nhà có người lạ." Cậu hất cằm sang ngõ nhỏ đối diện: "Bên trong đó có quán ăn, không chết đói được."