Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Editor: Lữ
Hôm sau, đầu tuần, chính thức đi học lại.
Tiết đầu của thứ hai là tiết toán, ngoại trừ Tần Dữ, thần kinh ai nấy trong lớp đều căng thẳng tột độ.
Bồ Thần ngồi thẳng thớm, chăm chú nghe thầy toán giảng bài, thỉnh thoảng liếc sang nhìn Tần Dữ đang xem tạp chí, mười phút cuối cùng, cậu nằm bò ra bàn luôn rồi ngủ thiếp đi.
Chuông hết tiết vang lên, giờ toán kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, có người còn đấm đấm thắt lưng, gồng mình ngồi thẳng suốt một tiết, 'cột sống' của họ không ổn chút nào.
Thầy toán phủi bụi phấn trong tay, khoác áo vào, gọi Tần Dữ: "Tần Dữ, ra đây một chút." Thầy cầm sách giáo khoa ra ngoài hành lang.
Mọi người nhìn theo Tần Dữ bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Tần Dữ không phải cố ý ngủ trong lớp, khiêu khích uy nghiêm của thầy toán, chỉ là hôm qua cậu lén chụp bài tập của Bồ Thần, về nhà sửa tới sửa lui, chỗ nào cần sửa cần thêm, cô không hiểu chỗ nào, cậu đều chăm chút ghi chép lại.
Đến gần ba rưỡi sáng mới xong.
Sáu giờ sáng dậy, tổng cộng ngủ được hơn hai tiếng.
Thầy toán không phàn nàn, cũng không răn dạy, thầy nói: "Bài thi cuối kỳ, câu ba trò làm đúng hết, ngay cả Bành Tịnh Dương còn sai, sao trò giải được bài đó."
Tần Dữ nhìn thầy toán với ánh mắt mờ tịt, bài đó khó lắm à?
Lúc ấy cậu chỉ nghĩ làm sao để được 80 điểm, sau khi tính xong mới làm, không để ý xem đó là câu dễ hay khó.
Thầy toán hỏi cậu, đã học xong chương trình toán trung học rồi phải không.
Tần Dữ gật đầu: "Vâng ạ, toàn bộ chương trình trung học đã học xong từ sớm rồi."
Mấy tháng nằm viện quá nhàn rỗi, cậu không muốn tham gia thi nữa, vì vậy tự học chương trình cấp ba.
Thầy toán không phán xét những chuyện mình không biết rõ, càng hiểu nguyên tắc không thể lên mặt giảng đạo, chỉ là ông tiếc cho một tài năng thiên phú là Tần Dữ, không tham gia thi đấu thật đáng tiếc.