Chương 20: Đứng đầu

2 0 0
                                    

Editor: Lữ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Editor: Lữ

Bồ Thần về nhà, không lập tức làm bài tập ngay, cô đặt tất cả sô cô la và kẹo lên bàn, cô đếm hết thảy, tổng cộng có năm loại sô cô la và bốn vị kẹo, đều là những hãng nổi tiếng cô từng nghe qua, đóng gói vô cùng xinh xẻo, hoàn toàn đáp ứng được cô nhóc.

Bồ Vạn Lý đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho sáng hôm sau, bước ra khỏi nhà bếp, ra hiệu cho con gái: [Cô con lén mua nhiều sô cô la cho con vậy à?]

Bồ Thần nói với ba mình: [Là mẹ Tần Dữ đi công tác về mua đấy, để cảm ơn ba đã nấu ăn cho cậu ấy.]

Bồ Vạn Lý không hề nghi ngờ tính xác thực của câu nói này, đổi lại là ông, dịp nghỉ lễ có người chăm sóc nấu nướng cho con gái, ông cũng sẽ chuẩn bị chút quà đặc biệt.

[Cảm ơn Tần Dữ giúp ba nhé.]

[Cảm ơn rồi ạ.] Bồ Thần nhân lúc ba cô không để ý, bỏ một thanh sô cô la vào túi, về phòng làm bài tập.

Trong phòng, Bồ Văn Tâm đang đứng ngoài ban công cho tiêu cơm, lơ đãng nhìn xuống dưới lầu.

Cửa sổ mở hé, gió lạnh len qua, dưới lầu người xe nườm nượp, Tần Dữ đang trong thong thả đi về trong tầm mắt của cô, nhưng cô không nhận ra cậu nhóc.

"Bé Thần, cô định..." Lúc Bồ Văn Tâm quay lại, chạm phải vẻ mặt đang lén ăn vụng của Bồ Thần, cái miệng nhỏ vừa cắn được chút kẹo, vừa nói đến đó cô bật cười: "Trễ rồi còn ăn sô cô la coi chừng béo đấy."

Bồ Thần vội vàng lấy khăn giấy lau miệng, giấu đi sự bối rối vừa rồi, chính cô nhóc cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Bồ Thần hỏi cô mình: [Cô định nói gì á?]

Bồ Văn Tâm không biết sô cô la vừa do Tần Dữ đem đến, chỉ nhắc cháu gái thôi, khuya quá đừng ăn nhiều đồ ngọt.

Cô ngồi xuống bên cạnh cháu gái, nói ra những suy nghĩ phức tạp trong lòng: "Bé Thần, cô muốn nhận một hạng mục của công ty, ở nước ngoài, hạng mục này kéo dài hai năm rưỡi, trong khoảng thời gian đó vẫn có thể quay về."

Thời cơ tốt như vậy, cô muốn kiếm thêm chút đỉnh, nếu như sau này y học phát triển có thể chữa cho thanh quản của cháu mình, chi phí nhất định rất cao, không thể chữa cho con bé đó là một nỗi ân hận, nếu thật sự chỉ vì không có tiền mà không điều trị cho cháu gái, cô sẽ hối hận cả đời mất.

Lần trước bỏ lỡ cơ hội ra nước ngoài là khoảng thời gian chị dâu vừa qua đời không lâu, anh trai không thể đi đứng bình thường, thanh quản của cháu gái cũng vì vụ tai nạn đó mà xảy ra chuyện, cô không thể bỏ gia đình mà đi được.

Thế giới im lặng vẫn còn có anhWhere stories live. Discover now