Chương 5: [Thanh quản của mình bị hỏng, là một người câm.]

1 0 0
                                    

Editor: Lữ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Editor: Lữ

Buổi tối Bồ Thần ngủ không ngon, cô tắt chuông báo thức, vẫn nằm ì lại giường thêm nửa tiếng nữa.

Sáng sớm ba đã chuẩn bị sushi cho cô, nhưng cô không kịp ăn, ba bỏ sushi vào hộp cơm cho cô, thêm một hộp sữa nóng vào cặp cô, sau đó rửa thêm hơn chục quả cherry cho cô.

Bồ Thần chạy một mạch đến trường, đến lúc cổng trường ở sau lưng, cô mới thở phào một hơi.

Chỉ cần trước bảy giờ, cho dù ngay lúc chuông reo, cũng không tính là đi trễ.

Cô rút di động ra xem giờ, sáu giờ năm mươi lăm phút.

Lúc này, cô là một trong số ít học sinh đang chạy vọt vào lớp.

Vừa rồi chạy nhanh quá, cô bắt đầu chạy chậm lại để điều chỉnh hơi thở.

Hôm nay trời âm u, tuyết rơi hai ngày trước vẫn chưa kịp tan.

Bồ Thần đi theo hàng cây ven đường, cô nghịch nghịch mấy tàng cây đọng tuyết, sau đó đi thẳng một mạch.

Tần Dữ đi đằng sau lặng lẽ nhìn cô, cậu thật sự không hiểu, mấy đụn tuyết đó có gì vui mà chơi chứ.

Bồ Thần không quay đầu lại, nên chẳng thể biết Tần Dữ ở sau lưng mình.

Đến lớp, mọi người đã vào gần hết, ngoại trừ Tần Dữ bàn thứ hai từ dưới đếm lên.

Hôm nay là ngày thứ ba Tần Dữ chuyển đến, Bồ Thần phát hiện cậu là người đi muộn nhất lớp, nghe bạn bè kháo nhau, trong giờ toán cậu không ngủ, nhưng chẳng để tâm nghe giảng.

Có bạn học thấy cậu đọc tiểu thuyết tiếng Anh, vô cùng chăm chú.

Cô còn nghe các bạn nữ trong lớp kể, Tần Dữ ngay cả một cây bút cũng chẳng có, lúc nào cũng mượn.

Không biết thật giả thế nào.

Hôm nay sau giờ thể dục, Tần Dữ không lên thằng lầu như mọi người, cậu vòng sang căn tin của trường mua vài cây bút. Ở nhà nhiều bút lắm, nhưng lần nào cậu cũng quên mang theo.

Sau khi mua bút xong, Tần Dữ vào lớp bằng cửa trước, vừa bước vào cậu đã nhìn thấy Bồ Thần cầm hộp sữa, khi cậu gần đi ngang qua bàn thì cô ngẩng đầu lên, bất ngờ, ánh mắt hai người va vào nhau.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô lập tức cụp mắt xuống.

Tần Dữ phát hiện ra sáng nay cô ăn một mình, xong tiết đầu cô ăn sushi, giải lao giữa tiết lại uống nước trái cây, bây giờ thì uống sữa.

Thế giới im lặng vẫn còn có anhWhere stories live. Discover now