Chương 1 - Tài sản thừa kế

672 41 3
                                    

Bây giờ Cố Khởi chỉ có một tâm trạng, đó chính là hối tiếc.

Đừng hỏi, nếu hỏi sẽ hối hận đó.

Trên người cô là một bộ lễ phục cổ màu đỏ, nhưng cái màu đỏ này có chút cổ quái, trông nó giống màu đỏ nhạt, lại có chút giống màu đỏ sẫm của kim loại bị rỉ sét, nói tóm lại thì đây là một màu đỏ không bình thường miếng nào hết.

Nhưng điều càng không bình thường là Cố Khởi lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế tay vịn làm bằng gỗ đỏ cổ xưa, xếp thẳng tắp trong đại sảnh. Bên cạnh đó là một chiếc bàn gồm bát tiên (1), và đối diện với chiếc bàn bát tiên là một tân nương đầu đội khăn trùm màu đỏ đang khoác trên mình một chiếc váy cưới.

(1) Tám vị tiên, theo ấn bản sau đời nhà Minh, là gồm có: Chung Ly Quyền, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Lý Thiết Quải, Tào Quốc Cữu, Lã Động Tân, Lam Thái Hoà, và Hà Tiên Cô. Rất khác nhau về bề ngoài và cá tính, 8 vị này là Đại Tiên trong Đạo gia, và họ thường tụ tập, họp mặt với nhau để hàn thuyên việc tu Đạo.

Cố Khởi vuốt mặt, sau đó cô vẫy nhẹ bàn tay đang run rẩy của mình, đôi mắt giật nhẹ và nở một nụ cười gượng.

Không phải không muốn vui. Nhưng mà trong tình cảnh này thì ai mà vui cho nổi?

Nhưng khi Cố Khởi quay đầu lại, cô thấy bàn tay của tân nương đan lại đặt gọn gàng trên đầu gối.

Thôi, không muốn vui thì cũng phải vui.

Bởi vì đôi tay đó trông không giống tay của một người sống. Đôi bàn tay trắng bệch nhợt nhạt, điểm một chút màu xanh thẫm, móng tay dài, thậm chí còn dài hơn cả bộ móng giả của Cố Khởi từng làm. Và màu sắc của móng tay là loại mà ngay cả thợ làm móng giỏi nhất cũng không thể làm được.

Màu trắng nhạt pha trộn với màu xanh thẫm, lan rộng từ đầu ngón tay đến móng tay, rồi dần dần chuyển sang màu đỏ đen đậm, thoạt nhìn có vẻ là một màu cực kỳ tối. Đối với một người thợ mà làm ra được sự chuyển màu xuất sắc này, thì bất kể người thợ ấy ở thành phố hạng nhất nào cũng đều có thể trở thành một thợ làm móng có tiếng. Thuộc dạng nếu không hẹn trước một tháng sẽ không được vào.

So với tân nương trông không giống người sống này, thì dàn khách mời càng khiến Cố Khởi cười không nổi.

Có ai trong số những thứ đang đi qua đi lại trước mặt cô giống người sống không vậy? Cụt tay mất chân cũng chẳng có gì lạ, có con không đầu đáng yêu cũng thuộc dạng bình thường trong số này, còn có con nửa người lủng lẳng, cổ dài ba mét quái dị, càng đừng nói những dạng đầu người thân rắn vô cùng trừu tượng, thật làm cho Cố Khởi mở rộng tầm mắt vì sự đa dạng độc lạ của quỷ.

Cái đám hình thù quái lại kia xếp hàng dài cứ chạy tới lui trước mặt Cố Khởi, cúi đầu chào tân nương bên cạnh, lớn tiếng chúc nàng ta và Cố Khởi: "Trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử!"

Khóe mắt Cố Khởi lại giật giật, một hỉ nương (phù dâu)  trông có vẻ giống người sống bên cạnh bà ta đến khều khều vào eo Cố Khởi để nhắc nhở, và Cố Khởi bị ép đáp lại: "Cảm ơn nhiều nha."

[BHTT] Bị Ép Thừa Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ