Chương 6 - Sao lại thành ra thế này

467 36 5
                                    

Cố Khởi ngồi ở mép giường, cô khom người về phía trước, khoanh tay, khuỷu tay chống trên đầu gối, cằm đặt trên mu bàn tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Từ khi tỉnh dậy đến giờ, cô luôn trăn trở tự hỏi: Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Rõ ràng là xuyên không, tại sao khi tỉnh lại thì đột nhiên quay trở về thế giới thực rồi? Khi nãy vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy là trần nhà xa lạ, nhưng có chút quen thuộc, nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải là trần nhà lầu hai của tiệm vàng mã sao?

Cố Khởi nằm trên giường nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy hơi choáng váng, cô từ trên giường ngồi dậy, ngây người dựa vào thành giường, cảm nhận khoái cảm sót lại sau cơn triền miên, nhưng ngay sau đó, cơn khoái cảm đã hoàn toàn biến mất.

Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tố Ngôn.

Đẹp thì đẹp, nhưng mà cũng dọa người quá đi à.

Vì là ban ngày nên Cố Khởi không sợ lắm. Tại người ta thường nói: ma không thể xuất hiện vào ban ngày, bởi vì ma sợ mặt trời!

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào người Cố Khởi, làm tay chân cô bớt lạnh hẳn, nhưng cũng chiếu vào người Khương Tố Ngôn, làm nàng ta trông tái nhợt không chút sức sống.

Cố Khởi tỉnh lại không bao lâu, Khương Tố Ngôn cũng tỉnh lại, lông mi khẽ run rồi mở mắt ra.

Đôi mắt của Khương Tố Ngôn đen láy sâu hun hút.

Chỉ cần nhìn vào nàng, Cố Khởi không tránh khỏi cảm giác rợn người.

Hai người nhìn nhau một lúc, Cố Khởi mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Cô, cô tỉnh rồi à?" Hơi lắp bắp xíu, nhưng mà không sao.

Cố Khởi càng nói càng trôi chảy, ngày càng can đảm hơn: "Sao cô lại xuất hiện ở đây? Bây giờ đã là ban ngày, cô không tìm một chỗ trốn hả?"

Khương Tố Ngôn chớp mắt với vẻ ngây thơ, rồi chỉ vào chiếc túi thơm trên cổ tay của Cố Khởi: "Phu quân ở đâu ta ở đó. Ta có thể đến thế giới này là nhờ phu quân. Miễn là cái túi thơm này vẫn còn tóc của chúng ta thì ta vẫn có thể dựa vào nó để đến đây."

Sau khi nghe những gì nàng nói, Cố Khởi muốn ném cái túi thơm của mình đi, nhưng giây tiếp theo, cô thấy Khương Tố Ngôn giữ lấy cổ tay mình. Ngón tay nàng lạnh như băng, cái lạnh âm mười tám độ khiến tim Cố Khởi đập thình thịch: "Phu quân ơi, nàng phải giữ gìn túi thơm cẩn thận đó nha, nếu chẳng may bị mất thì ta phải làm sao đây?"

Uy hiếp! Đây khẳng định là uy hiếp!

Cố Khởi biết Khương Tố Ngôn đang làm gì, nhưng cô có đủ can đảm để kháng cự không? Không có, cô làm gì có cái gan đó, đành phải cười nói: "Làm sao mà mất được."

Cố Khởi mỉm cười khiến Khương Tố Ngôn rất hài lòng, nàng thậm chí còn nghiêng người về phía Cố Khởi: "Phu quân à, mặc dù hôn ước giữa nàng và ta không phải hai bên tự nguyện, chúng ta bị ép thành thân, nhưng giờ đã phu thê rồi. Nàng phải có trách nhiệm với ta đó nha."

Nghe Khương Tố Ngôn nói, Cố Khởi bỗng chết lặng.

Ông trời làm chứng, cô thật sự coi chuyện đêm qua là một giấc mơ, dù sao chuyện xảy ra đêm qua cũng quá kinh khủng. Nhưng ngay khi Khương Tố Ngôn nói những lời này thì từng chi tiết về đêm hoan lạc hiện rõ mồn một trong tâm trí của Cố Khởi.

[BHTT] Bị Ép Thừa Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ