Chương 8 - Nghe tôi giải thích

329 34 0
                                    

Trước khi đặt đồ ăn, Cố Khởi đã gọi điện cho giảng viên xin nghỉ phép, nói rằng cô còn có một số chuyện cần phải giải quyết nên hôm nay không đến trường được. Vì lấy lý do là giải quyết việc nhà nên việc xin nghỉ phép của Cố Khởi diễn ra rất suôn sẻ.

Giảng viên ân cần nói với Cố Khởi: "Không sao, khi nào giải quyết xong thì quay về trường cũng được."

Xin nghỉ phép xong Cố Khởi bắt đầu nhìn vào đống đồ ăn giao đến.

Trên thực tế, không có nhiều cửa hàng bán đồ ăn giao đến địa chỉ phố cổ, mà dù cho có đi chăng nữa thì cũng đều phải đặt trong nhà hàng. Cố Khởi sao có thể không biết, nhà hàng, là nhà hàng đó, vậy mà giao đồ ăn chỉ có giá 12 tệ!

Bẩn hay không, Cố Khởi trong lòng biết rõ.

Mặc dù 12 tệ này ngang với tiền ăn trong trường, nhưng lại không sạch sẽ bằng. Ở trường thì nếu muốn gọi đồ ăn mang về cũng phải tốn tầm 20 tệ, cái giá 12 tệ này thật sự là quá hời.

Khi Cố Khởi đặt món, Khương Tố Ngôn ngồi sát bên Cố Khởi và nhìn cô sử dụng điện thoại di động. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào nó không rời một ly.

Động tác của nàng khiến Cố Khởi ngơ ngác trong phút chốc. Điện thoại không có người chạm vào trong vài phút nên màn hình cũng tự tối đi. Cố Khởi chợt giật mình khi nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại. Do con ngươi của Khương Tố Ngôn quá đen, không có thần sắc. Màn hình vừa tối đi, cặp mắt đen của nàng đột ngột xuất hiện trên màn hình đen khiến Cố Khởi giật mình.

Sau khi Cố Khởi đặt đồ ăn xong cũng không có gì làm, căn phòng nhỏ trên lầu hai lại rơi vào im lặng. Cố Khởi dường như phát hiện ra điều gì đó, rõ ràng là ban ngày, phía sau họ là cái cửa sổ lớn cạnh giường. Hồi sáng thức dậy còn cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời chiếu vào người, nhưng giờ đây Cố Khởi cứ cảm thấy căn phòng này u ám quá.

Mà kiểu u ám này rất kì lạ, không tài nào diễn tả được, cho dù ánh sáng có chiếu vào cũng không chiếu tới đất. Cả căn phòng cứ âm u như bài xích với ánh sáng bên ngoài vậy, đặc biệt là không khí lạnh lẽo vây quanh Khương Tố Ngôn.

Cố Khởi không thích bầu không khí im lặng này, vì vậy cô quyết định phá vỡ nó: "Cô không biết điện thoại di động hả? Dưới âm phủ không có người mới đến sao?"

Khương Tố Ngôn nhàn nhạt đáp: "Lâu rồi không có." Nói cách khác, Khương Tố Ngôn thật sự không biết điện thoại di động là gì.

Cố Khởi suy nghĩ một lúc, để điện thoại ở giữa hai người: "Cô cẩn thận nha, đừng chọc hư nó, đây là đồ của tôi. Nếu bị hỏng rồi tôi không có tiền mua cái mới đâu."

Cố Khởi thực sự không có nhiều tiền, dù sao cha mẹ chỉ cho cô ba tháng tiền sinh hoạt trước khi rời đi. Trước kia cô có một cuộc sống rất sung túc, từ sau khi cha mẹ cô mất tích thì cô cũng mất nguồn thu nhập chỉ có thể vừa học vừa làm còn vừa xin học bổng.

Thật ra nhà Cố Khởi không phải nhà nghèo, cha mẹ cô luôn có tiền trong thẻ ngân hàng, nhưng vấn đề là... Khi Cố Khởi đã trưởng thành rồi, cha mẹ cô thì mất tích không rõ sống chết. Cho nên ngân hàng không cho cô ấy rút tiền, mặc dù nghe hơi ảo, nhưng nó là sự thật.

[BHTT] Bị Ép Thừa Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ