Chương 21 - Có tiền là được

207 26 0
                                    

Cố Khởi dây dưa với nhà sư tận hai mươi phút, mãi nhà sư mới chịu hoàn tiền lại cho cô.

Cố Khởi đúng là người mặt dày, khoảng thời gian này vì bị phụ nữ trung niên làm phiền lại còn là tháng thi cử nên vô cùng mệt mỏi. Sau khi được nhà sư chào hàng, cô đã không suy nghĩ gì mà mua ngay.

Cũng vì Cố Khởi nghèo, nếu lá bùa trừ quỷ này thực sự hữu ích thì cô sẽ không nói gì, nhưng vấn đề là nó hoàn toàn vô dụng đối với Khương Tố Ngôn, vậy nên nhất định phải đòi lại tiền!

Đây là 200 tệ, với tính cách bủn xỉn của Cố Khởi, ít nhất cũng phải xài được hơn một tuần. Cô ăn bữa sáng với giá 6 tệ vào, buổi trưa ăn trong căng tin của trường với giá khoảng 12 tệ và đến nhà hàng thức ăn nhanh vào buổi tối. Tổng chi phí một ngày cũng chỉ khoảng 30 tệ.

200 nhân dân tệ!

Cố Khởi cảm thấy đau khổ.

Vì kế sinh nhai của bản thân trong nhiều ngày, Cố Khởi đã dùng hết sức lực cuối cùng chọc tức nhà sư và thành công đòi được 200 tệ.

Sau khi nhận được tiền hoàn lại, Cố Khởi nhanh chóng trả lại chiếc túi trong tay cho nhà sư rồi bỏ chạy mà không ngoảnh lại.

Sau khi Cố Khởi rời đi, nhà sư cầm chiếc túi trên tay, nhìn 200 nhân dân tệ vừa lấy được đã biến mất, lén lút nói xấu cô sau lưng: "Nếu không có tiền thì đừng đến đây, thật là xui xẻo."

Lão vừa nói xong, đột nhiên nghe được một tiếng cười lạnh lùng: "Hừ."

Theo sau tiếng cười là một luồng gió lạnh ùa vào cổ áo sau gáy lão. Khí lạnh đặc biệt rõ ràng trong thời tiết này, giống như đột nhiên bị nhét một cục nước đá vào quần áo khiến lão rùng mình.

Nhà sư đột nhiên quay đầu lại, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười, nhưng không thấy gì. Nhà sư sửng sốt một chút, giơ cánh tay lên nhìn, cả người nổi hết da gà.

Lão siết chặt chiếc ví trong tay, nghĩ đến lời cô vừa nói.

Cô nói: "Tôi đã cho con quỷ đang ám tôi xem nó rồi. Cô ấy không phản ứng gì cả." Nhà sư nuốt một ngụm nước bọt, thầm niệm "Nam Mô A Di Đà".

Cố - bình thường - Khởi không biết rằng Khương Tố Ngôn đang lén lút giở trò trêu chọc người khác, cô lên xe buýt, kiểm tra điện thoại và đến ngôi chùa thứ hai.

Lần này cô không bị hòa thượng lừa gạt, trước khi hỏi Khương Tố Ngôn, cô đã sớm phán đoán vật này có hồn lực hay không. Nếu như lá bùa ngay cả một chút hồn lực cũng không có, như vậy không cần nghĩ gì nhiều, nhất định là nói dối.

Đáng tiếc, Cố Khởi liên tiếp đi ba bốn ngôi chùa, hai đạo quán, cũng không nhìn thấy đồ vật nào có hồn lực. Cố Khởi thở dài, quả nhiên, trên đời này không có nhiều nhà sư và đạo sĩ có thực lực, bọn họ đều là những người mưu sinh.

Những ngôi chùa và đạo quán này rất nổi tiếng nhưng lại không tìm thấy ai có thể bắt ma, điều này thực sự khiến Cố Khởi thất vọng.

Trong lịch trình của cô còn có một đạo quán cuối cùng, Cố Khởi thậm chí không muốn đi đến đạo quán này, bởi vì nó nằm ở một nơi hẻo lánh, không có nhang đèn, cho nên cũng không có bao nhiêu người tới đó. Hai người chỉ vô tình nhìn thấy rồi đưa vào trong lịch trình của mình.

[BHTT] Bị Ép Thừa Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ