Chương 39 - Dì ấy bị quỷ ám

110 18 4
                                    

Hồi trước, Trương Gia Hào là một người có niềm tin sâu sắc vào chủ nghĩa duy vật, không tin thần cũng không tin quỷ, chỉ tin rằng tất cả các vụ án đều là cố ý. Công việc của ông chính là truy lùng dấu vết để tìm ra hủng thủ.

Nếu như thế giới này có quỷ, vậy ông phải làm gì để phá án?

Ông khịt mũi coi thường quỷ thần, chỉ có niềm tin vững chắc là có kẻ đứng đằng sau giở trò. Ông cũng trải qua không ít vụ án mà hung thủ thề sắt son rằng bị ma quỷ sai khiến, nhưng tới cuối cùng cũng lòi ra là trò bịp bợm.

Vụ án Lý Diễm Hồng này, ngay từ ban đã hết sức rõ ràng, không có điều gì mờ ám. Ngoại trừ hành tung quỷ dị của Lý Diễm Hồng, cùng những lần bà ta lẩn trốn được khỏi những cuộc truy bắt thì nhìn chung đây là một vụ án thông thường.

Vậy mà giờ phút này, Trương Gia Hào lại được mở ra một thế giới mới.

So với cái thứ đang đu bám trên người Lý Diễm Hồng thì vị đứng bên cạnh Cố Khởi càng nổi bật hơn. Màu đỏ sẫm của váy cổ trang làm người ta không khỏi chú ý, nàng nửa ẩn nửa dưới mái hiên cửa, hình như là không muốn phơi mình giữa cái nắng chói chang. Màu váy đỏ cùng làn sương đen hòa lẫn vào nhau, vừa nhìn đã biết không phải người đơn giản... Có lẽ là một con quỷ?

Người đứng đối diện Lý Diễm Hồng như phát giác ra được Trương Gia Hào đang quan sát nên quay lại nhìn, dù là một người có kinh nghiệm phong phú thì Trương Gia Hào vẫn bị gương mặt này dọa sợ.

Gương mặt đó không có chút huyết sắc nào, tuyệt đối không hề giống những cô gái chét cả tấn phấn lên mặt mà là thật sự không có một tí huyết sắc nào cả. Trương Gia Hào làm cảnh sát lâu như vậy, ông tất nhiên nhận thức rõ được điểm này.

Nàng không phải là hoàn toàn trắng bệch, mà ở giữa còn có chút màu xanh đen. Gương mặt kia đẹp thì có đẹp, đứng bên cạnh Cố Khởi cũng khó mà phân cao thấp, nhưng bất luận là ai nhìn vào đều không thể ngắm nhìn một cách thưởng thức mà ngược lại chỉ thấy ớn lạnh.

Giữa trưa hè, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của nàng đều không kìm lòng được mà rùng mình.

Trương Gia Hào thu hồi tầm mắt, nhìn sang cái thứ sau lưng Lý Diễm Hồng.

Ông chỉ có thể dùng từ 'cái thứ' để miêu tả... Thoạt nhìn qua thì nó mang hình hài của một người con gái, nhưng toàn thân gầy còm, trông như một bộ xương được bọc lớp da ở bên ngoài cùng với một cái đầu rối như tổ quả, thấp thoáng có thể nhìn được ẩn dưới bộ tóc rối xù đó là hai mắt đỏ lừ cùng đôi môi khô khốc.

Nói tóm lại, không giống một con người.

Dù Trương Gia Hào có là một vị cảnh sát thâm niên đi chăng nữa thì gặp tình cảnh này cũng có chút khó nói nên lời. Bởi vì ông nhìn thấy cái thứ kia đang cầm tay Lý Diễm Hồng nắm chặt con dao, uy hiếp nam sinh kia.

Nương theo động tác này, lên cao xuống thấp Lý Diễm Hồng đều nghe theo. Hơn nữa, dựa vào lời Cố Khởi nói thì con quỷ kia mới là chủ sòng, Lý Diễm Hồng chỉ là tòng phạm.

Nghĩ đến điều này đâu của Trương Gia Hào có chút tê dại.

Ông am hiểu việc bắt người sống, nhưng nếu người hiềm nghi phạm tội là ma quỷ thì ông phải làm sao?

[BHTT] Bị Ép Thừa Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ