Chương 19 - Vong ám

197 25 1
                                    

Nghe được câu trả lời của Khương Tố Ngôn, Cố Khởi thực sự chết lặng.

Cô đột ngột quay đầu lại, người phụ nữ trung niên đã cách cô rất xa, chỉ còn là một chấm nhỏ. Nếu cô muốn đuổi theo thực sự có thể đuổi kịp, nhưng đôi chân của cô dường như dính chặt trên mặt đất không thể nhấc lên nổi để đuổi theo bà ấy.

Bởi vì Cố Khởi vẫn còn bối rối, cô biết Khương Tố Ngôn sẽ không nói dối mình, nhưng Cố Khởi thực sự không hiểu những gì nàng nói: "Dì ấy ... là con người sao?" Bất kể nhìn như thế nào Cố Khởi đều không nghĩ bà ấy là người.

Người phụ nữ trung niên cư xử kỳ lạ, trên người mang theo theo luồng khí lạnh quen thuộc không hề giống người chút nào.

Nhưng Khương Tố Ngôn nói với cô ấy: "Đúng vậy, dì ấy là con người, nhưng là người bị vong ám."

Đây là lý do mà Cố Khởi cảm thấy hơi lạnh quen thuộc trên người của bà ấy. Người phụ nữ trung niên bị quỷ ám nên trên người luôn tràn ngập khí lạnh, nhưng vì là người, cũng sợ lạnh nên mặc quần áo dày để chống lạnh.

Cũng bởi vì bị quỷ ám nên cả người vô cùng mệt mỏi, tựa hồ không ổn chút nào.

Cố Khởi không biết bà ấy đã bị ám bao lâu, lo lắng hỏi: "Sau này tôi sẽ giống vậy sao? Chẳng lẽ tôi cũng bị cô ám sao?"

Khương Tố Ngôn cười lạnh một tiếng: "Ta và nàng không phải là loại chiếm hữu đó đâu, phu quân à, chúng ta là vợ chồng son, nàng sẽ không trở nên giống dì ấy đâu."

"Vậy cô có thể giúp dì ấy trừ tà không?"

Cố Khởi thực sự cảm thấy có lỗi với người phụ nữ đó, chủ yếu là vì đồng cảm nên cô mới hỏi vậy. Nếu không, cô đã chạy trốn bà ấy rồi.

Thật không may, ngay cả Khương Tố Ngôn cũng không thể giải quyết vấn đề này.

Nàng chỉ nói: "Được, nhưng ta sẽ phải ăn dì ấy, bởi vì ta không thể tách hai người ra. Cái này đi tìm đạo sĩ sẽ hiệu quả hơn á."

Cố Khởi thở dài, nhìn bóng dáng người phụ nữ trung niên biến mất khỏi tầm mắt. Cô mất hứng quay người lên xe, chuẩn bị về vàng mã.

Khương Tố Ngôn không phải là toàn năng, mặc dù Cố Khởi luôn hiểu điều đó, nhưng mãi đến hôm nay cô mới thấm. Cô không thể để Khương Tố Ngôn ăn thịt người phụ nữ đó, cả người và quỷ, và cô cũng không quen bất kỳ đạo sĩ nào vì vậy chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.

Sau sự cố này, Cố Khởi đã trầm cảm trong vài ngày, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái vô ưu vô lo của mình. Cô vốn là một người vô tâm, nếu cô có rơi nước mắt thì đó là giọt nước mắt từ tận đáy lòng.

Tin tức về người phụ nữ trung niên và cô con gái mất tích đã không còn được phát trên TV, trên thế giới này mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện xảy ra, thành phố này nói dù lớn hay nhỏ, đều rất dễ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Ngoại trừ người phụ nữ trung niên, cũng không còn ai nhớ đến đến cô gái vừa tròn mười tám tuổi tươi như hoa.

Cố Khởi còn tưởng rằng chuyện này đã hoàn toàn kết thúc, cô không phải là đấng cứu thế, cô đã kết hôn với quỷ, đương nhiên sẽ không chạy tới chạy lui tìm đạo sĩ để trừ tà cho một người xa lạ.

[BHTT] Bị Ép Thừa Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ