Chương 22 - Cuộc sống vất vả quá

217 29 0
                                    

"Bao nhiêu?"

Giọng Cố Khởi rất bình tĩnh, đòi tiền nằm trong dự tính của cô. Đúng là nhân sinh, làm sao có thể không cần tiền? Có một câu ngạn ngữ cổ, "Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai, thiên hạ nhương nhương, giai vi lợi vãng.(1)" Cố Khởi đã nghe câu nói này vô số lần.

(1) nguyên văn天下熙熙,皆利来;天下攘攘,皆利往ý là người trong thiên hạ tất bật, bận rộn đều vì chữ lợi này mà đến, người trong thiên hạ rối ren, hỗn loạn đều vì chữ lợi này mà bôn ba

Chỉ là ngồi đối diện với cô có một cậu bé đang ở tuổi thiếu niên, thoạt nhìn thấp hơn cô rất nhiều, nhưng lại bình tĩnh nói ra những lời như vậy, Cố Khởi vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

Cậu bé lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nói với Cố Khởi: "Yên tâm đi, tôi đã xem qua bảng giá. Hình như cũng không ghi giá dạy người ngoại đạo là bao nhiêu... Cô biết đó, công việc kinh doanh của chúng tôi về cơ bản là trừ tà cho người khác. Đừng nhìn tôi còn nhỏ vậy thôi chứ năng lực có thừa. Rất nhiều người giàu có ở thành phố này đã làm ăn với tôi."

Sau khi xem điện thoại, cậu lấy ra một bức ảnh và đưa cho Cố Khởi. Cố Khởi vội vàng xem, quả nhiên là một bảng giá. Từ chúc phúc hàng ngày đến đặc thù trừ tà cùng các loại đạo cụ đều có giá cả tương ứng, nhưng thật sự không có giá cả dạy học: "Cậu muốn bao nhiêu?"

Cậu bé lớn tiếng mở miệng: "50.000."

Cố Khởi trực tiếp đứng lên: "Tạm biệt."

50.000? Cô sẽ sạt nghiệp mất!

Cố Khởi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cho dù có cũng không thể giao cho tên tiểu tử này, cô cũng cần phải sống nữa chứ?

Cố Khởi bật dậy không chút luyến tiếc, cậu bé vội vàng giả vờ ho: "Yên tâm! Giá cả có thể thương lượng! Nếu không được, tôi sẽ cho cô một mức giá hữu nghị, cứ coi như là bạn bè vậy!"

"Tình bạn đáng giá bao nhiêu?"

"Năm ngàn."

Cố Khởi lại ngồi xuống, cô cảm thấy mình còn có thể mặc cả.

Vẫn là một đứa nhỏ, không những việc trừ quỷ không đủ tiến bộ mà cậu ta cũng không giỏi kinh doanh. Đợt đầu giảm giá trực tiếp, về sau có thể thương lượng thêm.

Cậu bé nói muốn làm bạn nên đã tỏ ra thân thiện.

"Tôi tên là Trần Tư Nam, mười ba tuổi. Bát tự của tôi rất tốt. Cả hai đều là Dương." Cậu nói về hoàn cảnh của mình, và thậm chí còn chỉ ra mình học trường nào, lớp nào. Trường học cách đây không xa, Cố Khởi lúc trước bắt xe buýt đã nhìn thấy, chỉ cách một trạm dừng, đoán chừng cậu đi xe đạp đến.

"Tôi tên là Cố Khởi, hai mươi tuổi." Mặc dù Cố Khởi cảm thấy rằng kỹ năng kinh doanh của Trần Tư Nam còn nông cạn, nhưng cô sẵn sàng làm bạn của cậu, vì vậy cũng nói cho cậu biết thông tin của mình. Cố Khởi cũng tò mò về bát tự của Trần Tư Nam: "Bát tự tốt như nào?"

Trần Tư Nam im lặng một lúc rồi nói: "Cô đã thấy đạo quán của chúng tôi chưa?"

"Thấy rồi."

[BHTT] Bị Ép Thừa Kế Lão BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ