1 : Hồi ức

4K 174 8
                                    

- " Chúc mừng sinh nhật con trai  yêu của Ba"
- " Mẹ yêu con nhất trên đời"
- " Tối nay cả nhà ta ăn sinh nhật quán mì gần trường học nhé"

-----

Ba người chở nhau trên con xe máy cũ, hôm nay là một ngày giữa tháng 6, mùa mưa bắt đầu tới, hôm nay trời mưa lâm râm khiến cho con đường ẩm ướt, trơn trượt.

" Rầm "

- " Cậu Jack xuống xe xem có giúp gì được gì cho họ không?"
- " dạ thưa ông chủ"

------

Ò e ò e ò e.........." chúng tôi là cảnh sát, mong mọi người tránh sang một bên để đội cứu hộ thuận tiện trong việc hỗ trợ nạn nhân ".

-------

Tít tít tít......." thưa bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần".
- " máy kích điện, theo dõi nhịp tim "
- " 60, 55, 45 ,28 "
- " hỗ trợ truyền oxi, tiếp tục kích điện, theo dõi nhịp tim"
- ........
- " thưa bác sĩ nhịp tim đã ngừng đập"

-----

- " sao rồi bác sĩ, gia đình họ ổn chứ ?" ông Pam lên tiếng hỏi
- " xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi chỉ có thể cứu lấy được đứa trẻ. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng chúng tôi cần trao đổi. Không biết anh có quan hệ gì với gia đình họ?"
- " không tôi chỉ là người qua đường thấy tai nạn nên giúp đỡ "
- " không được rồi, việc ngày rất quan trọng tôi cần trao đổi với nhà nạn nhân"

Bác sĩ thông báo với phòng hỗ trợ thông tin để tìm người nhà bệnh nhân, sau một lúc lâu tìm thông tin qua sở cảnh sát thì được biết gia đình này gồm ba người và không có họ hàng thân thích gì cả. Một gia đình cơ bản, hai vợ chồng làm công nhân viên, bé con được 8 tuổi hiện đang học lớp 3. Không có người nhà nên bác sĩ không thể tiếp tục được vì tình hình của bé nhỏ quá nguy cấp nên bác sĩ không thể tự mình quyết định mà làm liều được.

Một cỗ máy nào đó đã được đưa vào cơ thể yếu ớt của anh, tỉnh dậy với một cơ thể đau nhức, không biết nơi đây là đâu, tại sao mình lại đau nhói giữa lồng ngực, vô vàn câu hỏi xuất hiện bên trong đầu anh

Những cơn đau thấu xương khi sạc điện, những cơn đau quằn quại khi máy móc gặp trục trặc mà giật điện, những cơn đau do vết thương cũ để lại. Đau nhất vẫn là dòng điện ấy, đến mơ anh cũng gặp ác mộng về cái máy móc tàn phế và dòng điện đáng sợ.

"Ahh...... ahhhhh" Gemini bật người tỉnh dậy sau cơn ác mộng tuổi thơ. Mặt mày lấm tấm mồ hôi, áo ướt nhẹp, thở hổn hiển do quá sợ hãi, nhưng trái tim lại không quặn đau, thay vào đó là chả có cảm giác gì. Con tim này chỉ biết làm theo những gì đã được lập trình sẵn. Cứng đơ, không cảm xúc, một loại máy móc vô dụng khiến người sở hữu cảm thấy khó chịu. "Tàn phế" một câu nói phát ra từ miệng Gemini.

Anh là Gemini, 25 tuổi, hiện đang làm CEO một công ty thiết kế nội thất của riêng mình. Vào ngày sinh nhật tròn 8 tuổi, với cậu bé may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ và êm ấm. Vào ngày định mệnh ấy, cả ba người đang trên đường đi ăn mì trong niềm vui tuổi mới. Gia đình anh là gia đình cơ bản, đủ ăn đủ xài nên ít khi có dịp được đi ăn bên ngoài, chỉ khi có gì quan trọng thì mới ăn ngoài nên hôm nay anh rất vui.

Không may, do đường mưa trơn trượt nên gia đình anh gặp phải tai nạn và được ông Pam giúp đỡ. Ba mẹ anh không qua khỏi vì do va chạm khá mạnh, còn anh ngồi giữa nên may mắn có thể giữ được mạng.

Vợ chồng ông Pam là chủ tịch của một tập toàn sản xuất rượu vang lớn nhất Krungthep bấy giờ, hai vợ chồng không có con nên khi gặp tình trạng vậy. Lại vì thương cho hoàn cảnh, nên ông Pam đã nhận Gemini về làm con nuôi. Và từ đó Gemini trở thành thiếu gia của tập đoàn này, trở thành con trai cưng cũng là đứa con duy nhất.

Dù không phải ruột thịt nhưng vợ chồng ông Pam luôn xem anh là con ruột, hết lòng yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng. Về phần Gemini, là một cậu bé hiểu chuyện, thông minh, lanh lợi và cậu biết những gì đã xảy ra và vợ chồng ông Pam là ân nhân của cả gia đình cậu. Kể cả khi cậu thoi thóp giữa bờ vực sự sống và cái chết thì vợ chồng ông Pam là người cho cậu cơ hội sống và một cuộc sống mới như sinh ra cậu một lần nữa nên Gemini luôn xem ông bà như ba mẹ ruột của mình.

Sau khi nhận Gemini làm con nuôi thì vợ chồng ông Pam tôn trọng ba mẹ Gemini mà vẫn giữ họ tên như cũ mà không thay đổi. Họ nuôi và chăm sóc Gemini từ khi cậu nhập đến suất viện, tạo cơ hội học tập mới, do gia đình mới có điều kiện nên Gemini được học và tiếp xúc với môi trường tốt hơn. Để Gemini không thiệt thòi về mặt tình cảm gia đình nên ông bà luôn hỗ trợ, cùng nhau dạy bảo, dành thời gian cho Gemini để anh cảm thấy không còn cô đơn hay cảm giác xa cách.

Thật may mắn khi có vợ chồng ông Pam, Gemini luôn xem ông bà như ba mẹ, ân nhân và cả thiên thần vì nhờ có ông bà mà Gemini mới có thể sống tiếp, được đi học, được ăn ngon ngủ ấm, được yêu thương mà không khác gì các bạn đồng chan lứa. Gemini luôn biết ơn và yêu thương ông bà Pam, luôn dặn lòng là sẽ luôn bảo vệ họ cho dù có gì xảy ra.

[GeminiFourth] Trái Tim Nhân TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ