Hôm nay là một này rất bận bịu, cậu biết chắc anh sẽ lại cắm đầu vào công việc cũng như dự án vì đợt này thời gian khá hạn hẹp nên thật sự rất khó để có thể thoải mái. Cậu đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi sau đó vào bếp chuẩn bị một số món cho cả hai người. Chuẩn bị một ít cháo trắng và một số đồ ăn kèm như rau luộc, cá hấp vì là bữa ăn sáng nên cậu chuẩn bị những món khá thanh đạm và hạn chế hết mức tối đa đồ ăn dầu mỡ. Vì là những món luộc hấp nên còn dư khá nhiều thời gian nên cậu quay qua chuẩn bị thêm một ít nước cam cho cả hai.
Xong xuôi cũng vừa kịp lúc anh đến đón cậu, biết chắc khi đến công ty là anh sẽ lao đầu vào công việc nên cậu nắm tay anh dắt vào băng ghế đá dưới sảnh. Bày biện đồ ăn để cả hai cùng ăn, khoảng khắc này thật bình yên sáng sớm trời còn se se lạnh, có một chén cháo nóng hổi, người thương cùng dùng bữa, tiếng chim hót lảnh lót, không khí thật trong lành và yên tĩnh. Không còn với nhịp sống vội vã, không còn tiếng còi xe inh ỏi cảm khoảng khắc này thật muốn dừng lại mãi.
Đúng như dự đoán, sau khi đến công ty thì anh bắt đầu với những kế hoạch của mình vì cuộc thi này mang tính cá nhân người dẫn đầu cao hơn thế nên phần trách nhiệm nặng nhất cũng thuộc về anh. Không chỉ là cuộc thi mà nó còn lên quan đến cả danh tiếng của công tu cũng như bản thân anh thế nên gánh nặng trồng chất gánh nặng.
Cậu hiểu nên cũng không làm phiền anh, làm hết các công việc của mình sau đó quay lại về phòng thu dọn giúp anh một số giấy tờ dự án cần anh kí duyệt gọn vào một góc. Do sáng dậy khá sớm lại lục đục trong bếp làm này làm kia nên bây giờ cậu khá mệt. Cảm giác bị thiếu ngủ khiến cho cậu khó tập trung vào một vấn đề nào đó, người lúc nào cũng như trên chín tầng mây, cảm giác lơ lửng và khó chịu. Dọn dẹp đâu vào đó, phần việc của mình cũng không còn, anh thì vẫn mải mê vào công việc nên cậu lên ghế sofa mà ngủ một giấc.
Anh đang làm việc thấy không khí trở nên yên ắn, chả thấy bóng dàn nhỏ bé của người yêu đâu bất giác mà dừng công việc ngửa đầu lên để tìm kiếm. Thấy cậu đang ngủ ngon lành trên ghế sofa mà anh bất giác mỉm cười. Anh tiến lại gần cởi vest của mình ra để đáp lên cho cậu, ngắm nhìn khuôn mặt ấy, vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn vào má cậu. Anh biết cậu mệt do sáng nay dậy sớm chuẩn bị, thấy cậu mệt mỏi mà anh sót, ý định sẽ bảo cậu không cần lo cho anh nhưng bận bịu công việc mà anh quên mất đi. Sợ sẽ đánh thức cậu vả lại công việc vẫn chưa đâu vào đâu chỉ sợ người yêu bé nhỏ bị gì nên anh lo lắng mà dừng lại một chút nhưng giờ thì cậu an toàn rồi nên anh cũng nhanh chóng về làm với công việc.
- " Fot ơi, dậy đi em"
- " hử ...... "
Cậu ngủ một mạch đến trưa, anh cũng lao đầu vào công việc mà không để ý thời gian. Ngửng mặt lên đã đến giờ trưa, thấy cậu vẫn ngủ ngon lành định không đánh thức nhưng sợ cậu đói nên anh cũng dừng công việc lại để lo lắng cho bạn nhỏ
- " dậy đi, chúng ta cùng đi ăn trưa"
- " mấy giờ rồi ạ "
- " 11h hơn rồi dậy đi"
- " ùm, chúng ta đi ăn ở đâu, anh làm xong việc chưa, không ấy..."
- " không sao, dù công việc có bận đến đâu anh vẫn phải lo cho người yêu bé nhỏ của anh chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Trái Tim Nhân Tạo
FanfictionTừ ngày em đến cuộc sống tôi nhiều màu sắc hơn Longfic, nhẹ nhàng, trầm lắng, bình yên