18 : Tình cờ

778 59 6
                                    

Đi đến cửa, cậu đẩy cửa vào thì đột nhiên thấy Mook. Cậu hết hồn mà lùi ra, sau đó gõ cửa chờ sự cho phép rồi mới vào. Bị Mook liếc một cái mà cậu khá sợ hãi, lúi húi chạy về phía sofa ngồi. Như học sinh bị cô giáo bắt ăn vụng trong lớp vậy, cậu không dám ăn uống nữa mà ngồi ngoan trên ghế.

Anh thấy cậu ngồi ngoan trên ghế mà anh cũng bật cười với sự đáng yêu ấy. Nói chuyện được 10p thì Mook đứng lên và xin phép ra ngoài, bước được bài bước thì như kiểu cô ta để quên gì đó mà quay lại

- " cậu Nattawat, tôi nhớ là cậu cũng đã có bàn riêng rồi mà"

- " dạ.... em..xin lỗi ạ"

- " đây không phải chỗ chơi mà cậu muốn ăn muốn uống ra ra vào vào một cách vô tư vậy đâu. Không phải tôi đã nhắc nhở rồi sao"

Cậu sợ hãi mà đứng lên, ậm ờ không biết phải giải thích như thế nào chỉ có thể nhìn qua anh mà cầu cứu

- " là tôi cho phép em ấy "

- " nhưng mà chủ tịch..."

- " có ý kiến gì sao"

- " dạ không ạ"

- " vậy thì về làm việc đi"

Nói chuyện nhưng anh không thèm nhìn lấy cô một cái, sau khi Fot nhìn anh thì anh xoay người nhìn vào đống tài liệu mà nói chuyện với cô. Mook đi ra ngoài thì Fot lật lọng ngay, cậu lè lưỡi lêu lêu ả ta. Cậu vu vẻ ôm ly trà và cái xiên que hồi nãy mà lại đứng kế anh. Anh thì vẫn tập trung vào đông tài liệu, cậu hút lấy một miếng trà sau đó lại đưa ly đút anh uống một miếng, cậu cắn một miếng xiên que xong lại đút anh một miếng. Theo phả xạ cậu đút thì anh cứ việc há miệng thôi, thấy có món lạ, vị thì cũng ổn, anh ngước lên nhìn cậu

- " món gì vậy"

- " thịt nướng xiên que, sếp thấy ngon mà phải không"

- " ùm, đút tôi thêm một miếng đi"

- "nè"

- " sao em mua có một xiên vậy"

- " thì bình thường xếp hay ăn chung với em mà, với lại em hết xiền gòi,  chưa có lãnh lương"

- " mai mốt đi mua đồ ăn vặt em cứ lấy tiền của tôi nhé"

- " em nói đùa mà sếp"

- " nhưng tôi nói thật"

- " vậy em lấy thiệt nhá, thiệt đó nhá"

- " ùm"

Cậu hí hửng về ghế ngồi, hút miếng nước trà rồi lại đưa cho anh uống. Trưa nay anh có hẹn ăn trưa với khách hàng nên họ sẽ ra ngoài ăn. Địa điểm trưa nay do vị khách kia chọn, có vẻ không hợp khẩu vị nên anh ăn rất ít, còn cậu thì dễ nuôi, ăn gì cũng được.

Chiều về công ty, thì anh có khác hàng mới đến để nhờ anh thiết kế nhà ở. Vừa thiết kế vừa trao đổi vừa chỉnh sửa nên rất mất thời gian, nhìn đồng hồ cũng đã gần 3h. Trưa nay cậu biết là không hợp khẩu vị nên anh ăn rất ít mà vừa về lại có khách hàng nên anh chắc hẳn rất đói. Cậu đi xuống mua cho anh ít đồ ăn, vẫn là món hồng trà truyền thống của nhà bác sau công ty. Thấy anh có vẻ thích món đó nên cậu đã mua 2 xiên, mỗi người một xiên còn trà thì chắc hẳn anh uống chung với cậu rồi. Đến cái ống hút mà anh còn không chịu uống riêng thì nói chi mua 2 ly.

[GeminiFourth] Trái Tim Nhân TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ