40 : Nắm tay

505 29 0
                                    

Ngày kiểm tra và nâng cấp trái tim nhân tạo ấy cũng đã đến, đây chỉ là một cuộc nâng cấp bảo trì bình thường như bao lần thôi nhưng có lẽ đây là lần nâng cấp cuối cùng và nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh khiến anh trở nên tự do hơn nên nó rất quan trọng. trước ngày này khoảng 3 ngày Fot đã hủy hết các lịch trình của anh và cũng giảm bớt công việc để anh cảm thấy thoải mái nhất. Ba Pam cũng đã hủy hết lịch trình hôm nay để đến viện nghiên cứu với anh. hôm nay cả gia đình 4 người đều cùng nhau đi đến viện nghiên cứu.

Đến nơi thì bác sĩ sẽ kiểm tra so lược về sức khỏe cũng như cơ thể anh xem coi có thị thương ở đâu không vì có vết thương hở thì rất dễ hơi phóng điện và lâu lành. Sau khi kiểm tra sơ lược tất cả mọi thứ một cách kĩ lưỡng thì đã đến lúc anh phải vào phòng nghiên cứu để họ lấy trái tim máy móc đó ra và thay thế bằng một trái tim phiên bản mới nhất và đặc biệt nhất. Chỉ là một cuỗ phẫu thuật bình thường thôi nhưng ai nấy đều mang một tâm trạng rất nặng nề vì họ biết mỗi lần như vậy anh sẽ rất đau, thử hỏi có một dòng điện chạy trong người mình thì có thoải mái không, lại một cái thiết bị mới được đặt vào trong cơ thể của mình, mất một thời gian ngắn để làm quen với nhịp độ của nó. Mẹ Ling nắm chắt tay anh, xoa xoa lên nó như một cách an ủi, ba Pam thì chỉ biết đứng xoa xoa lưng rồi lại vỗ lên vai anh như một cách động viên. Anh vỗ lên tay mẹ vài cái như an ủi mẹ là "con không sao mẹ đừng lo", quay ra nhìn ba mà gật nhẹ đầu như muốn nói là "con trai ba sẽ làm được ba yên tâm nhé".

Vẫn con một người luôn đứng sau lưng anh và âm thầm cầu nguyện cho anh, anh quay lại ôm trầm lấy cậu, vuốt ve lấy mái tóc mềm mại và ngửi mùi hương dầu gội quen thuộc trên tóc cậu. Mùi hương này thật đặc biệt, nó thật nhẹ nhàng mõi khi anh ngửi nó là bao mệt mỏi căng thẳng đều biến mất hết. Không biết vì sao mà cậu lại khó, đột nhiên trong cậu dấy lên một cảm giác bất an đến lại, cậu ôm anh chặt hơn và nước mắt cũng bắt đầu rơi, anh bất ngờ với cái ôm chặt của cậu

-" em bé của anh sao lại mít ướt như vậy, chẳng phải em đã chứng kiến cảnh anh đi tái khám và nâng cấp rất nhiều lần rồi sao, vẫn như thế thôi em yên tâm nhé, khóc nhiều mắt sưng sẽ xấu xí lắm đó"

Cậu gật nhẹ đầu nhưng vẫn không kìm được nước mắt mà ôm anh chặt thêm một lần nữa, tay năm lấy tay anh thật chặt như kiểu cậu sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi. Đến lúc bác sĩ gọi tên anh vào phòng phẫu thuật thì cậu mới chịu buông tay ra, trước khi đi anh không quên hôn cậu một cái thật sâu như muốn an ủi em bé của mình. Cậu nhìn theo bóng lưng của anh bước vào phòng phẫu thuật, đến khi cánh cửa đóng lại, đèn phẫu thuật bật lên lúc ấy mọi người đều trong tình trạng lo lắng, không chỉ những người hiện diện ở đó mà những người ở nhà cũng đang thầm cầu nguyện cho anh. Không biết tại sao từ sáng đến giờ trong lòng cậu luôn có một cảm giác bất an mà lo ra, chỉ na ủi bản thân bằng cách nghĩ do quá lo cho anh nên sinh ra ảo giác.

Ngồi bên ngoài đã được 1h30p rồi những vẫn chưa thất đền phẫu thuật tắt, bình thường chỉ cần 45p là đã xong rồi sao hôm nay thời gian lại gấp đôi thế này, trong lòng cậu lại trở nên càng lo lắng và sốt ruột hơn. Bắt đầu cảm thấy lo sợ thì đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một, hai, ba người y tá bắt đầu chạy tán loạn lên người chạy hướng này người chạy hướng kia, lúc này cậu và ba mẹ bắt đầu đứng ngồi không yên thầm lo lắng trong lòng mà không dám nói ra. Đột nhiên có một vị nghiên cứu bước ra, họ liền bám lấy bác sĩ mà hỏi han về tình hình của anh, vẻ mặt bác sĩ cũng không mấy khả quan cho lắm nên khiến mọi người càng hoang mang và lo lắng hơn

[GeminiFourth] Trái Tim Nhân TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ