15 : Tủi thân

909 61 0
                                    

Cậu thấy anh nói vậy nên cũng mặc kệ mà về lại vị trí cũ, ngồi được một lúc thì nhân viên lễ tân của công ty anh gõ cửa và báo là có khách hàng đến. Nghe vậy thì cậu cũng biết ý mà đi ra bàn của mình để anh tiếp khách. Công ty anh khá có tiếng nhưng làm việc đặt sự uy tín nên tất cả khách hàng sẽ gặp trực tiếp anh và trao đổi sau đó anh thấy nhân viên bên mình ai phù hợp với loại mẫu thiết kế này thì sẽ phân công cho người đó. Nếu dự án quá mới lạ hoặc tính quy mô lớn hay có điều gì đó đặt biệt thì chính anh sẽ là người trực tiếp làm nó.

Lễ tân dẫn khách vào phòng anh, cậu vào khu phòng bếp để pha trà tiếp khách. Trong lúc pha thì cậu có nghe loáng thoáng mấy anh chị nhân viên đang xì xào. Cậu nghe được vị khách hàng ấy là một chàng trai trẻ, rất xinh đẹp và sang trọng, chàng trai ấy trắng trẻo, mềm mại lại còn cao nữa. Cậu nghe vậy thì có chút chạnh lòng, đầu suất hiện một số điều vu vơ. Không biết người đó ra sao, xinh đẹp đến cỡ nào mà mọi người khen đến vậy. Lại còn trắng nữa, cậu cũng trắng mà nhưng từ khi vào làm đến giờ mọi người vẫn chưa khen hay nói về nó. Đột nhiên cậu cảm giác buồn hẳn, một bé mèo Fot tràn đầy năng lượng, luôn mang theo nụ cười và sự lạc quan vậy mà bây giờ lại mang vẻ u sầu.

Cậu bê trà đến phòng, gõ cửa và bước vào, cậu đi lại phía sofa, nơi ấy rõ ràng là của cậu, mỗi công ty này chỉ có cậu ngồi đó uống nước, ăn bánh và bấm điện thoại thôi. Cậu biết điều đó thật vô lý nhưng nhìn người khách giành lấy vị trí của mình nên đột nhiên muốn trở nên ích kỉ.

Bước lại gần cậu mới thấy, chàng trai này đúng như mọi người nói. Cậu ấy đẹp thiệt, da trắng hồng mềm mại, giọng nói cũng nhẹ nhàng nhưng lại toát ra vẻ yêu kiều. Đột nhiên cậu nhìn lại mình mà có chút chạnh lòng, xong việc đáng lẽ cậu sẽ đi ra ngoài nhưng cậu lại không muốn. Cậu sợ, sợ khi cậu đi thì Gem sẽ bị người khác cướp mất. Dù chưa nói ra nhưng hình như cậu cũng nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Hình như cậu rung động với anh rồi, rung động từ khi anh cứu cậu ra khỏi tên giám đốc biến thái. Nhưng cậu không dám nói ra, cậu biết bản thâm mình ở đâu chứ. Cậu là một hòn đá nhỏ dưới đất còn anh là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Hòn đá nhỏ làm sao có thể với lên được nên cậu chỉ đành giấu kín, nhưng khi ở bên anh cậu không thể giấu được cảm xúc, thấy anh nuông chiều nên cậu cũng mượn cơ hội đó mà nhõng nhẽo

Anh thấy cậu đứng đó, nhìn có vẻ không muốn đi ra ngoài nên anh bảo cậu ngồi ở bàn làm việc đi. Cậu ngồi đó nghe họ nói chuyện, lâng đầu tiên cậu thấy anh cười vơi người khác. Kể từ khi đi làm đến nay cũng hơn 2 tháng rồi, kể cả đồng nghiệp cũ hay đối tác và ngay cả Mark anh vẫn không cười. Thấy vậy cậu khá chạnh lòng, lủi thủi ngồi một mình, lâu lâu lại thấy anh đưa bánh hay đưa nước cho cậu ta mà lòng Fot có chút quặn lại. Sao tự nhiên giây phút này lại trôi chậm đến vậy, cậu không thể chịu nổi cảnh này rồi nên cậu đứng dậy mà đi ra ngoài. Anh thấy cậu đi nhưng đang tiếp khách nên cũng kệ. Cậu bước ra với tâm trạng nặng nề, cậu ngồi đó mà không thể tập trung vào việc gì, lòng thì nôn nóng ngồi không yên. Không biết họ làm gì mà nãy giờ hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy họ ra. Sau 20p thì cánh cửa ấy cũng mở ra, chưa kịp vui mừng thì cậu thấy anh mở cửa tiễn chàng trai ấy về.

[GeminiFourth] Trái Tim Nhân TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ