8 : Ăn trưa

1.1K 74 1
                                    

Lay hoay chán chê mãi với mấy thứ mới lạ trong phòng này, cậu liền đi tới trước bàn của anh

- " giờ em phải làm gì đây chủ tịch"

- " ùm cậu ngồi ở ghế sofa kia đi, chờ tôi một lát"

Nghe vậy cậu liền ngoan ngoãn quay lưng về phía bên ghế sofa ngay bên hông phòng. Ngồi ở vị trí này tiếp khách thì hết sẩy, có bàn trà, có ghế êm, view thì bá cháy đúng là con người làm thiết kế, con mắt cũng đặc biệt hơn. Cậu thầm nghĩ mà khen ngợi anh. Đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình thì đột nhiên anh cất giọng làm cậu giật mình

- " à này cậu Fourth Nattawat, đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, tôi không thích ai gọi tôi như thế"

- " vậy em có thể gọi chủ tịch là gì ạ"

- " là gì cũng được"

- " vậy em gọi là sếp nhé" cậu cười khúc khích tỏ vẻ nghịch ngợm

- "...."

- " à sếp, sếp cũng đừng gọi em là Fourth Nattawat nữa nghe xa lạ lắm"

- "...."

- " nong Fot, FotFot hay Fot đều được nhá"

Cậu ghẹo Gemini xong quay đầu chạy vào ghế ngồi, anh thì vui thầm trong lòng vì sự đáng yêu của cậu, nong Fot, FotFot sao, ôi chết mất, làm sao anh có thể chịu được sự dễ thương này được. Có ai đi làm mà sướng như Fot nhà ta không, cậu ngồi ghế, tay trái lướt điện thoại, tay phải cầm bánh miệng nhai nhóp nhép, anh làm việc nhưng lâu lâu lại ngẩn lên mà ngắm cậu một tí mà mỉm cười vì sự dễ thương của cậu. Tui cũng không biết chắc có phải Fot đi làm không chứ tui thấy Fot giống đi làm vợ của CEO thì đúng hơn. Vì bản tính nhí nhảnh hồn nhiên thoải mái của cậu nên cậu được lòng rất nhiều người, lại thêm vẻ đáng yêu nũng nịu nữa nên anh khó mà có thể la mắng cậu được nên tùy ý cậu.

Được một lúc chán chê thì cậu đi lại chỗ anh, nũng nịu mà khều khều lấy tay anh

- " sếp ơi, sếp xong chưa"

- " sắp xong rồi Fot đợi một lúc"

- " dạ "

Cậu nũng nịu mà trả lời, xị mặt môi thì trề ra giống như một đứa bé đang đòi mẹ mua quà mà không được vậy. Anh thấy tone giọng cậu có vẻ lạ, khách với cách trả lời tinh nghịch lúc nãy nên anh bất chợt cảm thấy lo lắng, dừng tay mà ngước lên hỏi cậu

- " có chuyện gì sao"

- "em đói"

Gemini ngước lên nhìn đồng hồ, trời ơi đã hơn 12h trưa rồi. Anh chỉ vừa làm được một nửa cái bảng ý tưởng thiết kế thôi mà đã trễ rồi vậy sao. Vậy cũng có nghĩa là anh đã bỏ mặc Fot từ 7h sáng hơn đến giờ, thấy cậu đói đến nỗi phụng phịu mà anh không nỡ. Đành dọn dẹp vội và dẫn cậu đi ăn, vì đã quá trưa rồi nên anh cũng không muốn đi xa và phần cậu lại đang đói. Nhà thì gần đó nên anh có ý tưởng là dẫn cậu về nhà ăn luôn vì chiều anh cũng có một cuộc họp gần đó nên một công đôi việc. Trước khi về thì anh đã gọi cho dì Mai, là giúp việc của nhà Gem và là người chăm lo từng bữa ăn cho cậu từ nhỏ đến giờ, anh gọi cho dì để gì chuẩn bị và khi về đến sẽ có cơm ăn liền. Vì mọi khi gia đình Gem hay ăn sáng và tối chung với nhau, vì tính chất công việc mà Gem vơi ông Pam thường đi ăn với đối tác hoặc đồng nghiệp nên rất ít khi về nhà ăn chưa, còn về bà Ling thì bà hay đi chơi cũng như đi chùa với nhóm bạn hoặc đi đâu đó cũng rất ít khi ở nhà nên anh khá thoải mái mà dẫn cậu về.

Vào đến sân nhà thì Fot hốt hoảng, hỏi anh sao lại dẫn cậu đi ăn ở nhà hàng sang trọng vậy, chỉ là một bữa con bình thường, như vậy thì quá tốn kém, anh còn phải tiết kiệm để trả lương cho nhân viên nữa. Anh nhìn cậu mà bật cười, trời ơi các con mèo dễ thương này, anh làm chủ tịch một công tu có tiếng vậy thì chắc chắn anh phải dư tiền trả cho nhân viên rồi, dù không phải nhà thì anh vẫn dư khả năng lo cho cậu. Ngay từ ban đầu cậu không biết anh dẫn cậu về nhà, nên từ khi vào đến cửa nhà đến lúc xuống xe, cậu cứ như một đứa trẻ được đi khu vui chơi vậy. Mắt chữ O mồn chữ A, nhìn ngó hết ngóc này đến ngóc kia, anh chỉ đứng đó nhìn cái sự đáng yêu này mà mỉm cười. Người giúp việc cũng bất ngờ, vì lần đầu tiên họ thấy anh vui vẻ vơi người lạ  đến vậy. Họ làm cho nhà Gem từ khi anh còn nhỏ, anh vẫn luôn vui vẻ và thna thiện với tất cả mọi người kể cả người làm, anh chưa bao giờ lớn tiếng hay coi thường họ cả, nhưng với người ngoài, anh chưa bai giờ như vậy cả.

Anh dẫn cậu vào, cậu thì cứ lon ton lon ton đi theo sau. Vào đến nhà thì người làm đều chào anh, anh không bắt họ chào và nhiều lần đã nói họ đừng chào anh, anh đáng tuổi con tuổi cháu họ nhưng họ vẫn không chịu, đó là sự tôn trọng nên anh cũng đuối lí mà mặc kệ. Anh dẫn cậu vào phòng ăn, kéo ghé mời cậu ngồi đối diện nhưng bàn ăn không quá to nhưng nó cũng có một chút gọi là xa nên cậu kéo anh ngồi kế, anh cũng chiều lòng mà ngồi cạnh cậu. Dì Mai thì bận chuẩn bị thức ăn và mang ra, cậu giật nhẹ vạt áo của anh mà hỏi

- " ủa sếp hay ăn ở đây lắm hả "

- " sao vậy không thích à "

- " à không tại em thấy ai cũng nhớ tên sếp hết, vào sếp cũng không gọi món mà họ tự động mang ra"

Anh bật cười vì cái sự ngây ngô ngốc nghếch đến đáng yêu này mất, anh gõ nhẹ vào trán cậu, cậu giật mình không hiểu

- " au... sao sếp đánh em"

- " cậu nghĩ sao vậy, đây là nhà tôi"

- " nhà sếp hả, hèn chi đẹp zậy. Nhưng mà sếp đánh em đau quá, u một cục rồi nè" cậu nhõng nhẽo mà trả lời

- " thôi được rồi ăn đi tôi xin lỗi"

Cậu vui vẻ mà thưởng thức món ăn, một phần vì đói, một phần vì quá nhiều món mà món nào cũng ngon hết. Cậu vừa ăn vừa nói, hai má cứ phồng phồng tròn tròn lên như hai cục mochi, nhìn là muốn cắn yêu cho một cái. Tính cậu là vậy, ai không hiểu sẽ nghĩ cậu giống kiểu pickme girl hoặc nhõng nhẽo công chúa. Nhưng thật ra, tính cậu là vậy, nếu không thân thiết thì cậu sẽ không thoải mái nếu đã không thân và không mang lại cảm giác an toàn thì cậu sẽ không bộc lộ rõ con người vậy. Chỉ riêng với anh là cậu lại muốn được nhõng nhẽo, không hiểu vì sao từ khi gặp anh, cậu như một chú mèo con, luôn muốn nhõng nhẽo được chiều chuộng, luôn bám người. Có lẽ anh là một điều gì đó đặc biệt đối với cậu sao.

Hai người vui vẻ mà dùng bữa trưa, cậu thì cứ luyến thoắng kể hết chuyện trên trời dươi bể, rồi lại nói tại anh mà cậu đói meo nhưng cậu tha lỗi vì anh đãi cậu một bữa ngon vậy. Anh thì chỉ biết ngồi im, lắng nghe, ăn uống và ngắm nhìn cậu. Anh xong bữa trưa thì cậu đòi ăn kem, cậu nói lâu lắm rồi cậu chưa ăn kem nên muốn ăn. Thấy vậy anh liền nhờ dì Mai lấy kem cho cậu. Cậu vui vẻ mà thưởng thức món kem, anh vốn dĩ không thích kem nên không ăn nhưng Fot thật sự thấy kem rất ngon. Có thể nói là hộp kem ngon nhất từ trước đến giờ mà cậu được ăn nên cậu đút cho ăn một miếng, anh cố từ chối nhưng cậu lại tỏ vẻ buồn bã nên anh cũng đồng ý ăn. Cậu đút cho anh một muỗng kem và đối với anh đây chắc có thể là muỗng kem ngon nhất từ trước tới giờ.

[GeminiFourth] Trái Tim Nhân TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ