2 : Trái tim nhân tạo

1.9K 126 0
                                    

- " Bác sĩ, đứa bé này bây giờ không còn người thân nhưng vợ chồng tôi đã có ý định sẽ nhận cậu bé làm con nuôi. Nên chúng tôi có thể hỏi về tình trạng của bé hiện nay không ?" bà Ling vợ ông Pam, sau khi nghe chồng kể đầu đuôi câu chuyện thì bà đã tức tốc chạy vào bệnh viện.

- " Được nếu đã vậy thì tôi xin phép. Cháu bé dù vết thương ở cơ thể không có gì nặng nhưng...."

- " Nhưng sao hả bác sĩ?" bà Ling lo lắng lên tiếng

- " chiếc xe tông vào gia đình cháu không may có một thanh sắt ở chiếc xe và đã đâm vào tâm tim của cháu bé, điều này thật sự rất nguy cấp nếu trong vòng 30p nữa mà chúng tôi không tìm được trái tim phù hợp để thay thế thì mong gia đình chuẩn bị trước tinh thần. Nhưng cũng không thể nói trước vì phần mềm tim đã bị tổn thương tới hơn 70% e là khó"

- " còn cách nào khác không bác sĩ?"

- " còn nhưng phương pháp này rất phức tạp, chi phí lại rất cao, không chỉ như thế mà còn cả vấn đề chi phí bảo trì lâu dài đến hết cuộc đời nữa"

- " được, được bao nhiêu tiền chúng tôi cũng lo được mong bác sĩ cứu lấy cháu nó" ông Pam lên tiếng

   Không hiểu sao từ khi thấy Gemini, ông Pam đã có một cảm giác gì đó rất thân thuộc lại gần gũi, có phải vì ông cũng là một đứa trẻ mồ côi nên bây giờ gặp cảnh của Gemini như vậy nên ông cảm thấy đồng cảm chăng.

Sau khi tìm hiểu về thông tin của Gemini thì cả hai vợ chồng ông Pam và bà Ling càng thương Gemini nhiều hơn. Gemini là một cậu bé thông minh, lanh lợi lại rất tình cảm. Anh biết gia đình không mấy có điều kiện nên không bao giờ đòi hỏi một cái gì, ngoài giờ học Gemini rất ham tìm tòi và học hỏi, với sự thông minh sẵn có, anh đã đạt được rất nhiều thành tích cũng như đạt giải các cuộc thi lớn, sau khi có giải cậu sẽ được một phần tiền thưởng.

Ba mẹ Gemini thương con muốn lấy đó làm động lực nên cho Gemini tự giữ số tiền làm tiền tiết kiệm. Vào ngày kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ, Gemini đã đập heo và dành phần lớn số tiền thưởng, mua tặng cho ba mẹ một cặp nhẫn bạc, anh không bao giờ mua bất cứ thứ gì cho bản thân, luôn dành tất cả cho ba mẹ.

Khi biết được thông tin này ông Pam liền nhận cậu làm con nuôi ngay lập tức mà không cần suy nghĩ nhiều.

    Sau khi đồng ý với phương phác bác sĩ đưa ra thì có một chuyên gia nghiên cứu khoa học chuyên về máy móc cấy ghép vào cơ thể đến, trao đổi rõ hơn về chiếc máy này.

Đây là trái tim điện được lập trình sẵn, nói nôn na cho dễ hiểu thì nó là một trái tim nhân tạo, chúng ta sống nhờ trái tim co bóp truyền máu và nuôi sống cơ thể thì chiếc máy này cũng vậy. Thay vì truyền máu, nó sẽ truyền những lượng điện nhỏ đến từng tế bào để kích thích đến các dây thần kinh, từ đó tạo ra sự truyền máu giả để cơ thể vẫn vó thể tồn tại.

Khác là sau một ngày phải sạc điện, hạn chế vận động mạnh hay suy nghĩ căng thẳng hoặc làm gì đó quá sức. Điều đó sẽ khiến trái tim hoạt động mạnh, quá mứv cho phép điều đó dẫn tới tổn thương mạch điện, sinh ra phóng điện.

Và bên cạnh đó luôn luôn phải đeo một chiếc đồng hồ đặc biệt, đồng hồ này sẽ hiện rõ chỉ số tim, khi tim hoạt động mạnh gần đạt mức phóng điện thì nó sẽ thông báo lên bằng tiếng "tít tít" và sẽ liên kết với 3 số điện thoại của người thân nhất để thông báo.

Sau khi nói sơ qua về trái tim này thì cả ông bà Pam Ling đã đồng ý. Bởi lẽ nó là thứ duy nhất phù hợp ngay lúc này để có thể giữ lại mạng sống cho Gemini. Có thể ban đầu sẽ rất khó khăn để có thể thích nghi được với nó, dần dà rồi sẽ ổn thôi.

Khi gắn trái tim này vào thì cuộc sống của Gemini sau này sẽ bị rào cản bởi nhiều thứ, vì chỉ có chuyên gia mới nghiên cứu chiếc máy này nên trên thế giới và chỉ có 5 chiếc. Được theo dõi cũng như nghiên cứu của nhóm nghiên cứu của chuyên gia Jimmy, ông cũng đã đưa lên nhà nước và được hưởng một số chế độ đặc quyền như những bệnh nhân gắn máy này sẽ bị hạn chế đi máy bay và khi lên phải có một thẻ xin phép của chuyên gia Jimmy thì mới được lên.

  Sau khi tỉnh dậy thì Gemini đã nhớ lại chuyện gì đã xảy ra,bật òa khóc nhưng may mắn anh luôn được bà Ling ở bên vỗ về, an ủi. Vốn là một người hiểu chuyện nhưng vì thương ba mẹ mà nước mắt không ngừng chảy thành dòng.

Ông Pam lại gần xoa đầu anh, từ giờ anh sẽ là con ông bà, họ sẽ có một gia đình mới, một cuộc sống mới.

Ban đầu Gemini e ngại vì không biết ông bà Pam là ai, tại sao họ lại nhận anh làm con nuôi, tại sao họ lại tốt đối với anh như vậy.

Nhưng sau khoảng một thời gian ở bên, vợ chồng ông bà thật sự rất tốt, rất thương anh.  Không để anh thiếu sót một cái gì, dần dần anh cảm nhận được tình thương của họ, cũng dần mở lòng đón nhận.

Mới đầu còn lạ, chưa quen nên Gemini vẫn gọi là bác dù có nói hay dụ dỗ cỡ nào thì Gemini vẫn không thay đổi cách gọi. Vì anh nghĩ đó là sự tôn trọng và biết ơn họ.

Bà Ling tỏ ra khá buồn nhưng luôn được chồng ở bên an ủi nên bà cũng nguôi  ngoai phần nào.

"Chắc vì con nó chưa quen, nó chưa sẵn sàng đón nhận chúng ra, hãy chờ nhé rồi một ngày nào đó nó sẽ tự khắc thay đổi".

Và đúng như cả hai dự đoán, sau một thời gian dài, Gemini đã chấp nhận và sẵn sàng cho cuộc sống mới này, à không anh xem nó như một cuộc đời mới vì anh đã xém chết một lần, may nhờ có họ mà anh được sống thêm một lần nữa, một cuộc đời mới

   Vào một ngày đẹp trời, sau khi tan làm thì ông Pam đến lớp đón Gemini. Về đến nhà anh tíu tít chạy vào nhà nhưng hôm nay lạ lắm, anh chạy vào nhà và la lên: " mẹ ơi, con đi học về rồi ạ".

Hôm nay khi nghe anh nói vậy ông Pam bất ngờ, tưởng đâu là mình nghe nhầm mà đứng khựng lại đầy sự hoang mang. Bà Ling trong bếp đang phụ cô giúp việc gọt trái cây, bất ngờ mà rớt cả con dao. Gemini thấy vậy, lo lắng mà chạy vào hỏi: " Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?".

[GeminiFourth] Trái Tim Nhân TạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ